[ Mairimashita! Iruma-kun ] Tráo Mệnh
3.
Ceron Kaira
Cảm ơn em, đã làm phiền em chăm sóc thằng nhóc nhà anh rồi.
Helen gật đầu, bóng người cô bây giờ trông nhỏ nhắn hơn hết khi đứng cạnh bên Kaira, dù bình thường nhìn vào cô vẫn mang một nét vẻ chững chạc, ra dáng một người chị đáng tin cậy.
Dantalion Helen
Không có gì, hai người rời đi nhớ cẩn thận.
Dantalion Helen
Có dịp lại ghé chơi nhé, Ray.
Ceron Ray
Vâng ạ, vâng vâng.
Dantalion Helen
Chà, buồn ngủ đến mức vậy rồi sao?
Cô cười mỉm một cái, lại xoa xoa đầu cậu, vài giây sau liền rút tay lại tạm biệt hai người.
Dọc đường đi, cậu cứ mơ màng nắm hờ lấy bàn tay của anh trai mình.
Kaira cũng không phiền hoài, túm chặt lấy cậu dắt đi từng chút.
Tuy rằng, suốt quãng đường Kaira có vẻ hơi khó chịu. Là vì gì nhỉ?
Ngay khi về đến nhà, anh liền thả cậu xuống giường một cái mạnh, chà, cậu cũng không còn sức mà cảm thấy đau nữa, chỉ lờ mờ thấy được anh càng ngày càng lại gần. Chỉ thế thôi.
Ceron Kaira
Thằng nhóc này.. lạ thật đấy.
- " Là hoàng hôn, ngã mình cùng mặt trời. " -
- " Lại là chim, cất cánh lượn theo ánh trời. Tiếc thay, dũng khí lại quá nhiều, lại hóa thành bụi rồi cũng hóa thành tro. " -
Ceron Ray
Ah.. ư.. đau quá.
Cậu từ từ ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường. Bàn tay thì đưa nhẹ lên hai bên mắt, xoa xoa để cảm nhận rõ ràng mọi thứ xung quanh hơn.
Cậu đưa mắt nhìn về phía cửa sổ bên trái, bầu trời lại tối om, nhưng vẫn thấy được vài tia sáng chuẩn bị vươn mình.
Thật sự là chẳng rõ giờ đã là tối chiều hay là buổi sớm mai.
Ray lết người sang bên cửa, mở toang ra. Ở lại trong phòng mãi lại bị ngộp chết mất.
Ceron Kaira
Hửm? Dậy sớm nhỉ.
Kaira xoay ghế, mặt đối mặt với cậu. Anh ngồi ngay ngắn trên một chiếc ghế, bên cạnh là một cái bàn gỗ, trên đó được đặt một cuốn sách dày. Trang sách lại lẫn lộn vào nhau, hẳn là anh khá bất ngờ vì cậu tỉnh dậy sớm như vậy, nên vội vàng gấp cuốn sách lại đây mà.
Rời mắt khỏi Kaira, cậu nhìn về phía kệ tủ bên cạnh anh. Một đống bừa bộn, điều đầu tiên cậu nghĩ là như vậy. Toàn bộ sách đều bị đổi vị trí, bộ sách này lại lẫn vào bộ sách kia, hoàn toàn không có trình tự nào.
Ceron Ray
Bừa bộn quá đi mất.. anh lại tìm cuốn nào thế?
Ceron Kaira
Ha ha.. xin lỗi, anh cũng không ngờ nó lại bị giấu sâu đến như vậy.
Kaira nhìn đống bừa bộn mình vừa làm ra, lại gãi đầu xoa trán.
Ceron Kaira
Anh sẽ dọn, em đừng lo.
Ceron Ray
Biết thế thì tốt.
Cậu lấy tay xoa hai bên thái dương, bình tĩnh lại đi về phía anh, ngó xuống cuốn sách anh đang đọc.
Ấy thế mà chưa đọc được tiêu đề lại bị anh giật lại, giấu nhẹm đi sau lưng.
Ceron Kaira
Cái này.. anh đang đọc.
Ceron Ray
Chỉ là đọc tiêu đề thôi mà, có cần phải gắt thế không?
Ceron Kaira
Anh đọc xong sẽ đưa em, cuốn này thú vị lắm, nếu em biết trước thì sẽ không còn hay nữa.
Ceron Ray
Rồi rồi, anh nói gì cũng đúng.
Cậu bướng bỉnh khoanh tay lại, bỏ đi sang phòng bếp, tìm kiếm cho mình cái gì đó để bỏ bụng.
Nếu không muốn, cậu cũng không thèm ép.
Cậu mở mạnh cửa phòng, lại hớn hở chuẩn bị bắt chuyện với các giáo viên khác. Nhưng, hôm nay thì lạ lắm..
Ceron Ray
Mọi người làm gì vậy? Sao lại chăm chú thế kia..?
Marbas March
Thầy không biết sao?
Ifrit Djinn Eito
Cuối tuần là kì hạn nộp sổ tổng kết đầu năm được giao rồi đấy.
Ceron Ray
Hả? Gì?! Tôi tưởng.. một tháng nữa lận mà?
Marbas March
Cái đấy là do thầy tưởng thôi..
Ceron Ray
.... Ai có nhu cầu làm giùm không?
Ceron Ray
/ Khóc ròng / Thôi xong đời tôi rồi..
Dantalion Dali
Thay vì ngồi khóc, thì giờ làm còn kịp đấy.
Dali lấy một tẹp giấy đập vào đầu cậu, chà, hơi bị dày đấy.
Ceron Ray
Ha ha.. thầy nhìn xem, một đống dày vậy mà giờ làm kịp á?
Ceron Ray
Làm được thì tôi phục luôn người đó..
Dantalion Dali
Có còn hơn không, mau làm.
Ceron Ray
Là tra tấn, là tra tấn đấy !
Orias Oswell
Chả phải là bảo từ đầu năm sao? Cũng lâu rồi còn gì..
Ifrit Djinn Eito
Phải phải, là do thầy lười thôi, ráng chịu đi.
Ceron Ray
* Cả căn phòng này.. đều hợp lại bắt nạt tôi hết rồi.*
Mặc kệ, cậu ngồi khóc tiếp, vừa lòng hả dạ mới chịu thôi.
Comments
Bố mày là les😏
yee, tui ủng hộ bà bộ mới😘
2025-06-08
0