5.

- Dấu chấm và dấu phẩy. -
.
- “ Vào thời xưa, có một truyền thuyết vẫn luôn được lưu truyền cho đến nay.. khi giữa nhân giới và ma giới - giữa con người và ác ma vẫn chưa xảy ra bất kì tranh chấp nào. Có một nhân loại nhỏ bé đã được người xưa phỏng đoán là tà linh - là một vật chứa ra sức phục tùng cho một vị ác ma quái đản nào đó. Tất nhiên mọi thứ sẽ yên ổn nếu nhân loại kia không làm ra những thứ kì quái, gây tổn hại đến nhân giới. Trước hết, anh ta giết chết cả một xóm làng nhỏ, khi được ban tội đốt thành tro, lại liền liều mình nhảy vào biển lửa, tắm mình trong đó. Rốt cuộc chẳng biết bao lâu, anh vẫn sống sót trở ra cùng với nụ cười trên môi. Bất kì ai cũng không tin, đương nhiên rồi, một phàm nhân ai lại có thể tắm mình trong lửa mà không chết. “
“ Sau này, khi sự hận thù còn chưa kịp dứt, anh lại bất chấp trốn chạy, họ nghĩ rằng anh chỉ quá sợ hãi với những hình phạt thảm khóc dành cho mình mà thôi, con người, nỗi sợ - cũng có thể là sự cứu rỗi tâm hồn. Cách vài tuần sau, khi mọi thứ vốn nên yên bình, nên an nhàn mà trôi qua thì lại xuất hiện một vấn đề lớn. Mọi người, mệnh ai cũng đều thay đổi. Từ một gã giàu có, lại thất đức bất tài, từ một gã nghèo khó, lại bùng lên với sự giàu sang vốn chẳng thuộc về gã. Vài người sẽ chẳng là chuyện lớn, nhưng lớn đấy, vạn người đi đâu đều là như vậy. Có người chết, cũng có người sống không bằng chết. Tuy vậy, ác ma lại chẳng có bất kì biến đổi nào. Với lý trí của loài người, họ ràng buộc ác ma vào sự kiện đó, lại nháo nhào mà gào lên thảm thiết. Đến cả những bậc thầy cao tay cũng chẳng lý giải nổi, cho đến khi, một người vô danh xuất hiện, liền khẳng định tất thảy mọi thứ đều liên quan đến ác ma - bất kì ác ma nào cũng có tội. “
“ Họ nóng giận, rồi lại để cảm xúc và lý trí đấu tranh với nhau. Nhân loại ngày đó đã tiến công và xâm lấn rất nhiều khu vực của ác ma, khiến chúng càng ngày càng bất mãn. Nhưng loài người, họ không mảy may bận tâm đến chúng. Sau cùng, mọi thứ gần như bước ra ngoài ánh sáng. Nhân loại tiến một bước lại rơi thẳng xuống vực. Chủ mưu của mọi chuyện, chẳng xa lạ là bao - chính là nhân loại !”
“ Kết thúc chuyện vừa xảy ra, vài năm lại xuất hiện một cuốn sách có số lượng giới hạn, lưu truyền khắp nơi. Họ đồn đại lý do nhân loại đấu tranh là vì những gì ghi trong đó - ‘ Tráo mệnh ‘. Loài người đều có tham muốn sự hoàn hảo, sự tin tưởng, sự giàu có, và cả dục vọng về sức mạnh - tất cả mọi thứ. Và đó, cũng chính là lý do nhân loại kia lại bán thân cho ác ma. Cũng chính vì lý do đó, mà họ sẵn sàng bán mạng, bán cả đồng loại của họ. “ -
Cậu nằm gục trên bàn, quằn quài ngẩn đầu đọc từng câu chữ được ghi chép trong cuốn Lịch sử của “giáo viên ưu tú trường Babyls “. Cậu chẳng biết tại sao mình lại đọc cái thứ này, cũng không hiểu tại sao lại vắt óc đọc cho bằng hết. Cậu ngồi dậy, vừa định gập cuốn sách dày lại thì một tán lá bay đến, đáp ngay chính giữa của trang sách. Không nghĩ nhiều, cậu đưa tay nhặt nó lên, liền đập vào mắt là dòng chữ phía sau bị che khuất - “ Tráo mệnh “.
Cảm giác nhói lên phía dưới ngực nhưng liền bị cậu gạt bỏ ngay lập tức. Tự trấn an bản thân hôm nay đã quá mệt mỏi mà sinh ảo giác.
Ceron Ray
Ceron Ray
Hờ hờ.. toàn bị thu hút bởi những thứ gì đâu không.
Cậu vò đầu bứt tai, lại trốn tránh hiện thực, chối bỏ những gì mình vừa tiếp nhận được bằng thị giác. Lại liền suy nghĩ về vấn đề khác ngay trước mắt.
Trước khi bị giáo viên ưu tú - Dantalion Dali phát hiện, thì cậu nên nhanh chóng thu dọn hiện trường rồi chuồn ngay thôi. Nghĩ là làm, cậu nhanh chóng phủi sạch bàn, cất ly, cất dĩa, vừa đến bước cuối là nhét sách về kệ thì cánh cửa bật ra với tiếng “hét” lớn làm tim cậu kinh hoàng một phen.
Marbas March
Marbas March
Thầy Ceron!
À, ra là Marbas sensei đây mà. Còn tưởng Dali ló đầu bắt quả tang chứ.
Ceron Ray
Ceron Ray
Thầy Marbas? Có chuyện gì?
Marbas còn thở hổn hển, bên cạnh đã bị một bàn tay đặt lên vai, đánh đánh nhẹ vài cái.
Orias Oswell
Orias Oswell
Thầy không cần phải hấp tấp đến vậy.
Ceron Ray
Ceron Ray
* Ô, lại thêm một người.. *
Marbas March
Marbas March
Chuyện.. Là.. tội phạm lại lộng hành rồi. (1)
Ceron Ray
Ceron Ray
Ah. Mọi chuyện là vậy sao.. tội phạm lại bắt đầu rồi à..
Cậu ưỡn mạnh người một cái, thư thái mà đi đến trước cửa.
Ceron Ray
Ceron Ray
Vậy, tôi đến đó ha. Hai người, trông có vẻ mệt rồi.. cứ tạm ở đây.
Marbas March
Marbas March
Lần này có chút phiền, thầy Ceron.. nhớ cẩn thận.
Có vẻ cậu còn hơi mơ hồ về cuốn sách vừa nãy, lại liền chỉ nghe được vài chữ mà Marbas nói. Nhưng không còn thời gian để ngồi nhắc lại, cậu bèn rời khỏi, về phía công viên “ Walter Park ”.
Ceron Ray một hồi cũng đến nơi, miệng cậu cười hờ một cái. Cũng vì lâu lắm rồi, việc liên quan đến tội phạm cuối cùng cũng đến lượt cậu trừng trị một phen. Nhưng nhìn nhận vết tích xung quanh, cậu cảm giác không hẳn là giống những lần bùng nổ trước đây, một cảm giác xa lạ khó tưởng.
Cậu chỉ vừa bước vài bước vào bên trong, lại liền thấy một đám tù nhân chạy toán loạn về phía cổng. Nhìn sơ qua thì đều không có vẻ gì là nguy hiểm, chắc hẳn không phải là bọn cầm đầu, thế thì cũng dễ xử lí thôi. Cậu vút lên, giây sau liền đứng trước mặt đám tù nhân. Còn chưa kịp định hình, đứa chạy đầu liền ăn một cước vào bụng, hộc vài miếng nữa bột, ho sặc sụa dưới đất.
???
???
_ 3 _ !! Là.. Là Tù.. Lao!
???
???
_ 1 _ Thôi! Chuyến này không chạy nữa! Không chạy nữa!!
???
???
_ 2 _ Không.. không đúng! Ta tưởng gã .. đã bị trục xuất rồi?
???
???
_ 1 _ Mày ngu! Trục xuất gã làm gì cơ chứ?! Tin tức thế mà tin cho được, vạn lần muốn chửi ngươi ngu còn không hết!
???
???
_ 5 _ Nhưng.. còn.. còn hắn ta? Chắc chắn sẽ bảo vệ chúng ta mà! Hắn đã nói thế còn gì?
Nghe bọn chúng lải nhải bên tai, cậu bực bội khó chịu khi bị ngó lơ nhanh đến thế. Những ngày yêu thương nhau.. lại liền vì một người mà quên bén đi mất.
Ceron Ray
Ceron Ray
Chà, lâu không gặp, vẫn là cái vẻ mặt đó, không thay đổi nhỉ.
Ceron Ray
Ceron Ray
Có còn nhớ.. chuyện của vài năm trước không? Cái lúc ta mặc một chiếc áo thuần trắng, và sau đó…
???
???
_ 4 _ Không!! Thật sự là đừng nhắc nữa! Ta quay về, ta quay về! Không trốn nữa đâu!!
Vài người gật đầu nhìn nhau, theo sau hắn cùng chạy về nhà ngục. Hèn ! Cực kỳ hèn nhát! Bao năm vẫn một chữ hèn trên đầu bọn chúng. Nhưng, chí ít vẫn là hiểu chuyện.
Ceron Ray
Ceron Ray
* Đáng khen, đáng khen, sau này nhất định sẽ thưởng. *
Ceron Ray
Ceron Ray
Vậy.. còn lại là muốn đứng lên đấu tranh khởi nghĩa nhỉ ?
Ceron mỉm cười, nụ cười không thể nào chân thành hơn, nhưng thay vì cảm thấy ấm áp, bọn họ lại thấy kinh hãi, mệt mỏi, sống chết không xong. Bất quá liền theo đuôi nhau chạy toán loạn quay về nơi xuất phát.
Ceron Ray
Ceron Ray
Ơ? Ta còn chưa hỏi về cái người đã giải thoát các ngươi ra..
Hít một hơi lạnh, cậu dùng gió bật nhảy lên sang bên phải, tránh một đòn giáng từ phía trên.
Ceron Ray
Ceron Ray
Tch, sao mà phiền quá đi mất..
Quay sang lại chẳng còn thứ gì, rõ ràng là chạy mất bóng rồi, cũng nhanh nhẹn thật. Cậu nghĩ vậy.
Một tiếng động khác ập đến từ sau lưng, là tiếng của giày da va chạm vào mặt đất. Nhưng lại có chút khác lạ.. giống như, đang rất mệt nhọc nên bước chân cũng chậm rãi và nặng nề hơn.
……
Chú thích (1) : Ceron Ray khá nhanh nhẹn, thích ứng tốt và sử dụng tốt kiếm thuật. Được sự tin tưởng và được Sullivan nói riêng và mọi người nói chung giao phó cho trách nhiệm quản lý tội phạm lộng hành. ( Là xử lý những vụ trái pháp, nhưng hiện tại thì mọi thứ yên ấm hơn, nên cũng không thường xuyên cần cậu giúp đỡ xử lý nữa. ) ( Trên danh nghĩa thôi nhé, thật ra là không hoàn toàn có kiểu trách nhiệm vậy đâu. Vì lúc còn là học sinh, cậu thường may mắn gặp được tội phạm, lại may mắn qua một số lần.)
Hot

Comments

Bố mày là les😏

Bố mày là les😏

hôm nay tui sớm hay trễ v ta?🥲

2025-06-12

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play