| Quá khứ và hiện tại |

Tập này là kể về quá khứ và cuộc sống của hai nhân vật thôi, đa số chỉ có khung ASIDE thôi nên nếu các bạn không hứng thú thì có thể lướt qua nhé.
Các bạn lướt qua tập này cũng được nha.
-----------------------------------------------
Sau 1 hồi nói chuyện cả hai đã hiểu về nhau hơn, hai người cũng đã biết về cuộc sống hằng ngày và quá khứ của nhau.
---------------------------------------
Nguyễn Quang Anh - 2001
Cuộc đời của Quang Anh như đã "nát nước" từ thuở nhỏ, cái lúc sống mà cũng chẳng biết mình có đang sống thật hay không.
Khi những đứa trẻ 3 - 4 tuổi ngoài kia được đi học mầm non, được hưởng sự yêu thương của gia đình trọn vẹn, thì anh lại phải chứng kiến cảnh cha và mẹ mình ly hôn, phải chịu bệnh viêm phế quản bẩm sinh.
Cũng tốt thôi...Vì thật ra trước khi cha mẹ ly hôn anh cũng chẳng được sung sướng gì mấy. Cả gia đình dường như thuộc dạng nghèo nàn, 5 con người chen chúc nhau trong căn nhà chật hẹp, cũ kĩ gần như đã bong hết sơn tường của ông bà ngày ấy cho.
Nhà anh đông con, có tận 3 người con, nhưng tài chính gia đình thì chật vật, người mẹ cam chịu, ở nhà tận tụy lo mọi việc từ chăm con đến làm việc nhà, chịu đựng suốt bao năm tháng vẫn giữ vẻ hiền thục ấy. Ngược lại, cha anh hết bồ bịch lăng nhăng rồi lại dính nợ cờ bạc, ăn chơi đàn đúm, nhậu nhẹt rồi về lại mắng con đánh vợ.
Anh đã từng chứng kiến rất nhiều lần cha say rượu, miệng còn vương mùi men rượu lếch cái thân về nhà vào chừng khuya khoắt mà la mắng um sùm, kéo tóc mẹ anh ra mà đánh đập rồi chỉ tay sai vặt.
Rồi những lời nói hứa hẹn suông tu chí làm ăn chính đáng, những hình ảnh xin tiền nhà vợ, kêu vợ đưa tiền ra cho mình trả nợ, đống nợ từ một gã nghiện bạc do nhà vợ gánh hết, gã ấy chỉ chơi chứ chả chịu trách nghiệm gì.
Quá đáng nhất là khi cha anh đem một cô gái đ.iếm về nhà mà vẫn ăn to nói lớn sai vặt mẹ anh phải phục vụ gã và người yêu của ông ấy.
Sau một khoảng thời gian tàn nhẫn, hắn cứ việc ly hôn vợ, cuống gói hết tài sản và đi với cô gái đ.iếm kia, để lại 4 người mẹ con nghèo khổ, chẳng có gì trong tay.
4 con người không nơi cư trú đành sống đỡ dưới những khu 'ổ chuột' bẩn thỉu, ô nhiễm, đó cũng là lí do bệnh tình anh ngày càng tệ hơn.
Mẹ anh đi làm công việc nhặt ve chai để lo cho anh và ba người em của anh có miếng cơm ăn, những cũng chẳng đủ để cho cả ba đi học đầy đủ. Họ cứ sống như vậy, đến ngày hai cậu em của anh mất vì tai nạn thì chỉ còn mẹ anh và anh dựa vào nhau mà sống.
Người mẹ tảo tần cố gắng kiếm đủ tiền cho anh ăn học cho đàng hoàng, sau những giờ học anh thường nhặt ve chai cùng với mẹ, anh thương mẹ lắm, anh muốn được báo hiếu cho mẹ...
Nhưng tiếc rằng lại không thể vì mẹ anh đã không thể chống chọi lại cơn bạo bệnh, mẹ anh chẳng được đi khám trước đó hay được uống thuốc, điều trị mà chỉ một mình chịu đựng cơn bệnh dần dần ăn mòn đi cơ thể và sự sống. Bỗng một ngày mẹ anh gục xuống chẳng ai hay.
Gia đình cũng không đủ điều kiện để làm một tang lễ, mọi người xung quang biết tin chỉ đắp cho mẹ anh một ít đất. Anh cảm thấy mất mát vô cùng, nhưng giờ chẳng thể làm gì ngoài khóc than và tự mình nuôi sống mình. Từ đó, anh thử đi bán kiếm sống, khi lớn và có số tiền tiết kiệm, anh lên thành phố xa hoa học tập và lập nghiệp, cố quên đi quá khứ ở chốn cũ.
Hiện nay anh đang làm tại một công ty nhỏ, có điều công ty ấy lại áp lên vai anh rất nhiều việc. Dù mỗi đêm anh đều cảm thấy có vẻ có chút khó khăn trong việc hô hấp bình thường, hơi thờ thì khò khè lúc thì thở gấp, nhưng anh bận quá cũng không còn thời gian để nghĩ về bệnh tình của mình hiện tại.
Anh sống ở một căn trọ nhỏ ở trong con hẻm cũng gọi là khá gần trạm xe buýt.
Trên người anh thường có một lọ thuốc dạng hít để khi lên cơn khó thở thì dùng tới nhưng nó đã hết từ lúc nào không biết. Hôm ấy không khí thì bụi bặm, anh đang đợi xe buýt ở trạm, nhưng không may anh lại lên cơn khó thở ngay lúc ấy.
---------------------------------------------------
Hoàng Đức Duy - 2003
Quá khứ của Đức Duy cũng chẳng có tốt đẹp là mấy, khi nhỏ cậu cũng đã chịu những nỗi buồn mà thường chỉ mình cậu biết và hiểu.
Cậu sinh ra trong một gia đình mà khi mới sinh ra cậu đã không biết mặt mũi mẹ mình như nào, vì khi đó, mẹ cậu đã quyết tâm sinh ra cậu dù điều đó có nguy hiểm đến tính mạng của bà, sau khi sinh cậu ra thì bà ấy không may đã mất ngay trong khi cậu mới sinh ra.
Cha cậu thấy vậy nên cũng thương cậu lắm, vì mới sinh ra mà cậu đã thiếu mất đi hình bóng người mẹ rồi. Dù cha cậu thương cậu, nhưng gia cảnh cậu lại nghèo khó, sống tạm nơi này đến nơi nọ. Cha cậu làm nghề thợ điện trong một bộ phận công việc khá nguy hiểm, nhưng vì cậu mà cha cậu vẫn gắng sức mà làm việc cần cù hết mức.
Rồi ngày xui rủi cũng đến, cha cậu gặp tại nạn khi đang đi làm việc ở huyện bên, cậu mới về thì mọi người đã đến báo tin buồn cho cậu rồi.
Cha cậu không có một tang lễ đoan trang hay gì, mà sau khi mất thì tro cốt ông ấy đã được đưa vào chùa ở gần đó, cậu thậm chí còn không được gặp cha lần cuối trước khi ông gặp tai nạn mà mất.
Sau đó cậu may mắn hơn được mọi người xung quanh gửi vào cô nhi viện, nơi sống của những đứa trẻ không có nơi trú và cũng chẳng có ai để dựa vào.
Ở đó cậu làm quen được với vài người bạn như Hùng Huỳnh, Phong Hào, anh Đức Phúc và anh Thanh Bảo.
Sau này khi đã 15 tuổi // Độ tuổi thông thường khi cần ra khỏi cô nhi viên là 16 tuổi // thì cậu ra làm phục vụ trong quán cafe của anh Đức Phúc // anh ấy ra khỏi cô nhi viện trước cậu nên đã mở một quán cafe để kiếm tiền và sau này kêu những người quen của mình trước đó vào làm chung //, ở quán còn có Hào và Hùng Huỳnh nữa nên cậu làm nhân viên ở quán từ đó đến tận bây giờ luôn.
Cậu cũng ở ghép trọ sống chung với những người làm chung của mình // Hào và Hùng //.
Còn anh Bảo thì nói với mọi người rằng đã sang nước ngoài cố gắng lập nghiệp rồi, anh ấy hứa khi nào thành công sẽ quay lại gặp mọi người.
Cậu còn có bệnh án về tim mạch, nhưng mấy nay cậu chỉ uống thuốc bình thường chứ không đi thăm khám và điều trị ở bệnh viện thường xuyên.
--------------------------------------------------
2 con người, 2 quá khứ khác nhau nhưng lại chịu chung một điều là thiếu đi tình thương của gia đình khi còn khá nhỏ và đều có những khoảng khắc đau thương mà cả hai trải qua.
Sau khi nghe xong câu chuyện cuộc đời của anh, cậu nhìn anh đang ngồi trên giường bệnh, cậu cảm thấy đồng cảm và dường như không còn một cảnh giác hay khoảng cách gì dù hai người chỉ mới gặp nhau qua đường.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay anh // Giờ anh không còn phải lẻ bóng chịu đựng nữa đâu, vì đã có em kề cạnh anh trong con đường sắp tới rồi!_-
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// khẽ gật đầu // cảm ơn nhé.
----------------------------------------------
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play