{ RhyCap } - Bức Tranh Hoàn Thiện Dành Tặng Cho Em -
| Quán cafe |
Hoàng Đức Duy
À mà địa chỉ nhà anh ở đâu? Lỡ có chuyện gì em qua thăm rồi em giúp cho.
Nguyễn Quang Anh
À, thôi, vậy thì phiền em quá!...
Hoàng Đức Duy
Dạ không sao đâu, lâu lâu anh buồn hay gặp chuyện gì thì em qua nhà anh chơi cũng vui hơn mà ạ. // Cười mỉm //
Nguyễn Quang Anh
Vậy thì cảm ơn em nhiều vi đã quan tâm anh đến vậy nha, em có chuyện gì cũng có thể nhắn tin hoặc gọi điện cho anh nhé.
Nguyễn Quang Anh
// Lấy một tờ giấy trắng và cây bút xanh trên chiếc bàn gần đó và viết địa chỉ kèm số điện thoại vào. //
Hoàng Đức Duy
// Nhìn dòng chữ thông tin nắn nót được viết bằng màu mực xanh biếc trên tờ giấy trắng tinh tươm // Chữ anh vậy mà cũng đẹp ha?
Nguyễn Quang Anh
Ừm. // Cười nhẹ //
Anh không biết sao mình lại có một lòng tin tưởng như này đối với một người mới quen nữa...
Chắc là do cách nói chuyện của cậu nhẹ nhàng, vẻ ngoài cậu trông lành tính và về mặt đồng cảm về cảm xúc.
Sau đó anh trả lại tiền viện phí, thuốc than và một khoảng tiền đáp ơn khác cho cậu nhưng cậu lại không chịu nhận, cậu nói chỉ muốn giúp đỡ, không cần gì thêm. Cậu cũng biết anh cũng chẳng phải giàu sang gì. Nhưng cuối cùng thì cậu vẫn đành lòng nhận sau khi anh nắm tay cậu và nhất quyết kêu cậu nhận.
Sau đó bác sĩ sau khi dặn dò đầy đủ thì cũng đã cho anh xuất viện nhanh.
Cả hai tạm biệt nhau và đi về nghỉ ngơi, nay anh xin nghỉ phép một bữa, còn em thì vì nay không có ca làm nên không cần đến quán.
--------------------------------------
Qua ngày hôm sau:
Cậu có ca buổi sáng vào hôm nay nên cậu đã đến sớm để phụ anh Đức Phúc bày quán đầu buổi.
Hoàng Đức Duy
// nhẹ nhàng mở cửa bước vào quán // Chào anh Phúc nha. 👋
Nguyễn Đức Phúc
// Cười niềm nở // Duy hả? Đến rồi à? Qua đây sắp xếp đồ pha chế với anh nè.
Hoàng Đức Duy
Dạ vâng //chạy lại chỗ anh Phúc//
Nguyễn Đức Phúc
Anh nói nè, từ hôm nay quán ta ngoài bán đồ uống ra còn bán bánh nữa ấy. Không biết em ngoài pha chế ra còn có biết làm bánh không.
Hoàng Đức Duy
Mấy cái bánh nhỏ nhỏ ăn tráng miệng á hả anh?
Nguyễn Đức Phúc
Ừm đúng rồi, em có biết làm không? Nếu không thì để anh chỉ mấy cái cơ bản cho.
Hoàng Đức Duy
Dạ em cũng có biết chút ít ạ.
Nguyễn Đức Phúc
Vậy thì giỏi rồi, dọn ly xong vào phòng bên trong anh hướng dẫn thêm cho! // cười nhẹ //
Hoàng Đức Duy
Vâng ạ.
Bỗng có tiếng chuông reo lên từ cánh cửa quán khi mở ra, cậu tưởng đó là khách nên đã nhanh chóng đặt những cái ly còn lại lên khay rồi cất vào trong ngăn trên theo trình tự ngăn nắp.
Cậu vội bước đến cúi chào lịch sự rồi mời người vừa mới bước vào ngồi xuống ghế ở chiếc bàn ngay gần cửa. Xong thì cậu liền đưa menu ra rồi nhẹ nhàng hỏi xem người kia muốn đặt gì.
Hoàng Đức Duy
Dạ anh muốn đặt gì ạ? // Đưa menu bằng hai tay //
Lê Trung Thành
À không, thật ra anh không định đến để uống nước đâu, em gọi chủ quán ra cho anh nói tí chuyện được không?
Hoàng Đức Duy
Chủ quán? Anh muốn nói chuyện với anh tên Đức Phúc đúng không ạ?
Lê Trung Thành
Ừm, đúng rồi, em gọi cậu ấy ra dùm anh nhé.
Hoàng Đức Duy
Dạ vâng, mong anh đợi em chút ạ.
Cậu vội vã đi vào phòng người làm của quán rồi gọi anh Phúc ra.
Hoàng Đức Duy
Anh ơi, có người tìm gặp anh ở bên ngoài ạ, họ đang ngồi chờ ở bàn trước cửa ấy.
Nguyễn Đức Phúc
Người ấy là ai thế? Mà họ tìm anh làm gì vậy?
Hoàng Đức Duy
Dạ em cũng không biết, chỉ thấy người ấy là nam, cao ráo, tóc nâu mắt đen huyền thôi ạ.
Nguyễn Đức Phúc
Vậy à? Thế để anh ra nói chuyện với người ta xem có chuyện gì, em dọn dẹp tiếp hay chuẩn bị trà đá giúp khách dùm anh nha.
Hoàng Đức Duy
Em biết rồi ạ.
Đức Phúc đi ra và nhẹ nhàng ngồi vào chỗ ngồi đối diện đối phương. Còn Duy thì chuẩn bị hai ly trà đá nhỏ đặt lên bàn cùng với miếng lót ly xong lại vào trong dọn thêm vài vật dụng pha chế khác.
Hoàng Đức Duy
Trà đá miễn phí của hai người ạ. // Đặt ly cùng miếng lót ly lên bàn //
Nguyễn Đức Phúc
// Nhìn Duy cười // Ừm, Cảm ơn em nhá!
Hoàng Đức Duy
Dạ không có gì. // Cười lại với Phúc rồi đi vào trong //
Lê Trung Thành
Cậu là Nguyễn Đức Phúc đúng không?
Nguyễn Đức Phúc
Ừ, đúng vậy. Cậu là ai thế? Sao lại đến tìm tôi?
Lê Trung Thành
À, tôi tên là Lê Trung Thành.Thế cậu chưa biết gì luôn à? Tôi tưởng cậu biết chuyện mẹ tôi cho tôi đi xem mắt với cậu rồi.
Nguyễn Đức Phúc
Xem mắt gì cơ? Mà mẹ cậu là ai vậy?
Thế là hai người hỏi qua hỏi lại với nhau mới rõ sự tình. Thì ra mẹ của vị khách kia có quen biết với chủ quán cafe. Hai cô cháu biết nhau trên đường đến quán, Phúc thấy cô gặp nguy hiểm, một thằng bịp bợm đòi giựt đi túi xách của cô và Phúc thấy có biến nên mới nhanh chóng dọa thằng kia bằng gọi cảnh sát nhanh chóng.
Cô có nói rằng quên chẳng mang theo điện thoại để gọi, sợ quá cũng chưa dám kêu cứu to gì, thật ra đoạn đường vào sáng hôm ấy khá vắng người, xe cộ nên cũng không ai để ý. Cô cảm ơn Phúc và định lấy tiền trong túi để trả ơn nhưng cậu nhất quyết không chịu nhận, cậu nghĩ thấy người gặp nạn mà cứu là chuyện hiển nhiên, không cần đền đáp.
Vào ngay chiều hôm ấy, cô ghé quán rồi bỗng thấy Phúc, cậu cũng nhận ra cô mà cười nói vui vẻ. Mấy hôm cô qua thường là những ca không có Duy nên Duy không nhớ mặt cô lắm, chỉ nhớ tên chính thôi. Dần cô qua thường xuyên, thế là cô cũng quý Phúc nhiều hơn. Cô cười nói sẽ cho con của cô đi xem mắt với cậu xem được không, nếu được thì tốt. Phúc không nghĩ gì nhiều, tưởng chỉ là cô nói đùa cho vui thôi nên cũng quên bén đi câu hôm ấy cô nói luôn rồi.
Nhớ đến đây cậu mới nghĩ đến lại câu nói ấy và biết cô không hề đùa mà là một lời nói thật lòng.
Phúc nghe con cô qua lời cô kể cũng khá nhiều lần rồi, cô giới thiệu gần như là hết luôn phần thông tin cơ bản của Thành. Cô kể con trai cô đẹp trai, làm ăn thành đạt như nào rồi quá khứ hay học tập ngày ấy giỏi ra sao nữa chứ. Nên giờ cậu cũng biết sơ qua thông tin cơ bản của đối phương hết rồi.
Và giờ...cậu đã thấy được thấy người ấy, không phải thông qua lời nói của ai nữa mà là người ngồi trước mặt với danh nghĩa là người đi xem mắt.
Comments