[ĐN Tokyo Revengers] Gửi Lời Vào Gió
Chap 1
Taiju Shiba, cái tên vừa thốt ra đã đủ khiến người ta chán ghét mà lắc đầu ngao ngán
Hắn nổi tiếng vì bản tính hung hăng, tàn bạo và thích dùng nắm đấm để giải quyết mọi chuyện
Là Tổng trưởng đời thứ mười của băng Black Dragon, Taiju không cần nhiều lời, chỉ cần một cái cau mày cũng đủ khiến kẻ khác mất vía
Chỉ có một kết cục là ăn đấm
Thế nhưng, ít ai biết rằng, cái vẻ bề ngoài cuồng bạo ấy chỉ là lớp mặt nạ hắn chọn để tồn tại giữa thế giới đẫm máu
Có ai từng nghĩ rằng, kẻ ấy cũng biết dịu dàng?
Có ai tưởng tượng được, bàn tay từng thấm máu lại có thể vuốt ve, nâng niu một người như thể chạm vào tuyết đầu mùa?
Đoá bông tuyết nhỏ của hắn, trắng đến tinh khiết, mềm đến mong manh
Người con gái ấy là nghịch lý duy nhất trong đời Taiju
Taiju Shiba
Kiyona Yukishiro
Kiyona Yukishiro
*Ngẩng lên*
Taiju Shiba
Trời lạnh muốn tê cả người mà còn kêu tao ra đây làm gì?*đi tới*
Với hắn, sự yếu đuối vốn là thứ đáng ghét, vậy mà trước em, hắn lại dịu giọng, nhẫn nại, bao dung đến lạ
Kiyona Yukishiro
*Giơ quyển sổ lên*
Kiyona Yukishiro
-Taiju, cậu có khăn giấy không?-
Kiyona Yukishiro
-Tớ lại chảy nước mũi rồi...-
Câu nói ấy không được thốt ra thành lời, cũng chẳng được ra dấu bằng tay
Nó hiện lên bằng những nét mực tròn trịa trên trang giấy, được đưa về phía hắn với một ánh mắt cụp xuống đầy áy náy
Taiju nhận lấy mảnh sổ nhỏ quen thuộc từ tay em, mắt lướt nhanh qua dòng chữ, rồi khẽ thở dài
Taiju Shiba
Trời lạnh thế này mà còn bướng
Taiju Shiba
Biết mình dễ bệnh rồi mà vẫn thích chạy ra hóng gió*đưa em quyển sổ*
Taiju Shiba
Mà chỉ vì chuyện lặt vặt này gọi tao?
Taiju Shiba
Muốn gõ đầu mày ghê..
Lời trách nghe như thói quen, nhưng giọng điệu lại chẳng mang theo chút nào của sự bực dọc
Kiyona Yukishiro
-Ở nhà chán lắm, tớ muốn ra đây hóng gió một chút mà-*giơ lên*
Kiyona Yukishiro
-Với lại đi một mình tớ không an tâm-
Taiju Shiba
Một hồi trúng gió có mà ch.ết tươi hai đứa
Thật ra cũng không dịu dàng cho lắm
Hắn lẩm bẩm, miệng nói vậy nhưng tay đã lục túi tìm khăn giấy, chẳng chậm trễ chút nào
Cô gái nhỏ ấy tên là Kiyona Yukishiro
Và từ lâu, em đã quen với kiểu trò chuyện qua giấy
Không phải vì em không thể nói, cũng không phải vì không có gì để nói
Mà là vì mỗi lần định cất tiếng, em lại bị nỗi sợ bóp nghẹt trong lồng ngực
Vậy nên thay vì nói, em viết
Luôn mang theo một cuốn sổ tay nhỏ, và mực - để trò chuyện với thế giới bằng những con chữ
Và dù là một kẻ nổi tiếng nóng nảy, không kiên nhẫn, cũng chẳng tinh tế
Hắn chưa từng giục em nói
Cũng chưa từng chê cười cách em viết ra từng lời
Chiếc dù đỏ nghiêng về một phía
Dưới ánh đèn đường mờ vàng, mái tóc đen nhánh của em óng lên thứ ánh sáng mong manh
Một bàn tay lớn vươn tới, khẽ phủi đi những mảng tuyết vừa ngập ngừng đậu trên tóc em
Taiju Shiba
Lần sau có ra ngoài thì nhớ mang dù dùm
Taiju Shiba
Cả đầu là tuyết, biết không hả?
Em chỉ khẽ gật đầu, đôi mắt cụp xuống
Taiju Shiba
Mày ngồi ở đây mấy tiếng rồi vậy?
Taiju Shiba
Tuyết rơi muốn phủ cả người rồi!
Kiyona Yukishiro
*Viết viết*
Kiyona Yukishiro
-Cậu nói quá-
Chiếc mũi nhỏ vì lạnh mà đỏ ửng, run nhẹ rồi-
Âm thanh bé xíu vang lên giữa nền trắng
Taiju Shiba
Bị cảm thật luôn rồi!
Chưa kịp để em phản ứng, hắn đã cởi phăng chiếc áo khoác ngoài, khoác lên người em một cách dứt khoát
Taiju Shiba
Về nhà ngay cho tao!
Nói thế, nhưng hắn không đợi em bước
Chỉ là tay đã nắm lấy cổ tay em, không quá mạnh nhưng cũng chẳng buông lơi
Và em ngoan ngoãn đi theo hắn
Cả hai bước chậm rãi dưới nền trời trắng xóa, mỗi bước chân in trên tuyết như một dòng kỷ niệm được viết lại bằng hơi thở
Taiju Shiba
Thật không hiểu nổi vì sao tao lại nghe mày mà ra đây
Kiyona Yukishiro
*Viết viết*
Taiju Shiba
Lần sau mày có gọi là tao không nghe nữa
Kiyona Yukishiro
*Nhìn lên*
Kiyona Yukishiro
*Giơ lên*
Kiyona Yukishiro
-Taiju, cậu lo cho tớ hả?-
Kiyona Yukishiro
*Lật sang*
Kiyona Yukishiro
-Cậu mang một giày một dép-
Taiju Shiba
Tao..Tao thấy hơi đói nên tính ra ngoài mua chút gì đó để ăn
Taiju Shiba
Rồi tự dưng mày gọi nên tao mới xỏ lộn..
Hai người đi song song dưới ánh đèn và màn tuyết mỏng
Dù chênh lệch chiều cao đến đâu thì bước chân cả hai vẫn hoà cùng nhịp
Và chiếc dù đỏ kia, một lần nữa, lại nghiêng về phía em
Kiyona Yukishiro
*Nhìn lên*
Kiyona Yukishiro
-Cậu sao lại đưa tớ về?-
Taiju Shiba
Thì tiện đường về?
Kiyona Yukishiro
*Chỉ dòng chữ phía dưới*
Kiyona Yukishiro
-Cậu phải mua đồ ăn-
Taiju hít một hơi gió lạnh rồi thở ra một luồng sương mỏng
Taiju Shiba
Ăn tuyết no rồi
Không nói gì, hắn thản nhiên giật lấy chùm chìa khóa từ tay em, mở cửa như thể đã quá quen với vị trí từng ổ khóa, từng tiếng 'tách' vang lên giữa đêm
Sau khi đẩy cửa, hắn đút chùm chìa vào tay em
Rồi bàn tay to ấy khẽ đẩy em vào trong
Taiju Shiba
Uống nước ấm vào
Taiju Shiba
Đắp mền đàng hoàng
Taiju Shiba
Mai mà bệnh nặng là tao bắt đi chích thuốc thiệt đó, nghe chưa?
Giọng hắn trầm ổn, không gắt cũng chẳng dịu
Nghe như trách, nhưng cũng chẳng giống trách
Em chỉ gật đầu nhẹ, tay siết chùm chìa trong lòng bàn tay
Hắn thấy thế thì cũng yên tâm quay đi, kéo cửa đóng sầm
Kiyona Yukishiro
"Về rồi sao..?"*áp tai lên cửa*
Kiyona Yukishiro
"Chắc đã về rồi"
Kiyona Yukishiro
Đi đường cẩn thận..Taiju
Bên trong, em rảo bước về phía trong bếp, đôi vai khẽ run vì gió vẫn còn bám nơi vạt áo
Taiju Shiba
Mày chưa khoá cửa!
Taiju Shiba
Mau khóa cửa cho tao!
Tiếng hắn vang lên từ bên ngoài, có phần lớn hơn bình thường
Em khựng lại, rồi chạy vội ra khóa cửa
Taiju Shiba
Tao mà không nhắc chắc mày định để vậy đi ngủ thật quá
Dù chỉ là cách một cánh cửa thôi nhưng em vẫn có thể cảm nhận được vẻ mặt của Taiju lúc này
Có lẽ là đang cau có, có lẽ là trông rất khó coi
Kiyona Yukishiro
Haha..*tựa trán vào cửa*
Kiyona Yukishiro
"Vẫn như vậy..vẫn giống với bảy năm qua"
Tên: Kiyona Yukishiro
Tuổi: 15
Chiều cao: 1m80
Bệnh lý: Rối loạn lo âu xã hội - đang lạm dụng việc giao tiếp bằng giấy
Comments
Kaos
K nghĩ Taiju có ngày này🤡💅
2025-06-25
2
tự tin chim dài nhất xóm🙌
vãi m8😭🙏
2025-06-21
1
:D
Cái nét này t thấy quen lắm bây ơi 😭
2025-06-08
2