[ RhyCap ] Cánh Cổng Của Sự Giam Cầm

[ RhyCap ] Cánh Cổng Của Sự Giam Cầm

Tôi và anh ấy

" Cái lạnh nhất không phải là cơn gió khi trời sang đông, mà là sự vô tâm của một người mà bạn xem là tất cả ". Khi bạn coi họ là cả thế giới, là cả tương lai, hi sinh tất cả vì họ. Ấy vậy mà họ lại chẳng thèm quan tâm hay hỏi han tới bạn dù chỉ là một câu, đối với họ bạn như là một kẻ dư thừa trong cuộc sống của họ, sự tồn tại của bạn đối với họ có cũng được mà không có cũng chẳng sao!
Phải, đó chính là cuộc sống hằng ngày của tôi và anh ấy à không đó phải là cuộc sống của tôi mới đúng chứ
Tôi và anh ấy cưới nhau cũng đã được 2 năm rồi, trước đây chúng tôi có một chuyện tình đẹp lắm, đẹp như mơ vậy, ai nhìn vào cũng phải ghen tị. Anh ấy cưng chiều tôi, tôi muốn gì là anh ấy sẽ đáp ứng ngay, tôi thì được anh ấy chiều nên tính cách cũng có phần nhõng nhẽo lại còn hay hờn dỗi nữa chứ. Đến một ngày anh ấy tỏ tình tôi....
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em....em đồng ý làm vợ anh nhé
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thực sự anh không biết nói những lời ngọt ngào, nhưng anh hứa sẽ dành tất cả những sự quan tâm, yêu thương cho em. Em sẽ là một người hạnh phúc nhấy trên cái trái đất này
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// đưa nhẫn ra // Em, đồng ý làm vợ anh nhé!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không // thản nhiên //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// hụt hẫng // Anh không tốt ư? Được tôn trọng quyết định của em // buồn bã rời đi //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em chưa nói hết
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// quay đầu lại //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không thể không đồng ý
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// vui mừng // Em nói thật à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Điêu đấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không, em nói rồi, không rút lại được đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Được rồi, em đồng ý mò
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// hôn khắp mặt em // Anh hứa sẽ cho em một cuộc sống hạnh phúc
Khoảnh khắc ấy, tôi đã tin lời anh ấy nói. Tôi nghĩ rằng sau này tôi sẽ có một cuộc sống hạnh phúc bên cạnh người mình thương. Nhưng tôi đã nhầm, đó chỉ là bước khởi đầu của bi kịch sắp tới!
Sau khi kết hôn, anh ấy bắt đầu thay đổi tính cách. Từ một người luôn quan tâm đến tôi nay lại trở thành một người lạnh lùng, khó tính chỉ cần tôi làm sai một thứ gì đấy là anh ấy sẽ nổi cáu, đánh đập tôi. Hằng ngày tôi phải trải qua những lần đánh đập vô cớ, những cú tát đau điếng người nhưng tôi lại không phản kháng, vẫn nhẫn nhịn những điều ấy vì tôi nghĩ rằng do anh ấy áp lực công việc. Nếu để nói về cuộc sống của tôi bây giờ thì chỉ có 2 từ thôi: " Địa ngục "
Trái với tôi thì anh ấy lại có cuộc sống thoải mái hơn, ăn chơi sa đọa, dẫn gái về nhà mà chẳng thèm quan tâm đến phản ứng của tôi. Mà tôi có ở đó đâu mà anh ấy biết được chứ, tôi ở căn phòng khác mà - một căn phòng không ánh sáng, không cửa sổ, không giường, không có gì cả chỉ có những chiếc ghế gẫy, những thanh gỗ và những cây roi xung quanh. Tôi bị anh ấy nhốt ở đây cũng phải hơn một năm rồi mà nói đúng hơn là tôi bị anh ấy giam cầm, mỗi ngày trước khi anh ấy đi làm sẽ cho tôi ra khỏi căn phòng ấy để ăn sáng và dọn dẹp nhà cửa cùng giúp việc. Anh ấy chỉ cho phép tôi luẩn quẩn quanh nhà, nếu tôi mà bước một bước ra khỏi nhà thì mọi người biết rồi đấy. Đến tối khi anh ấy sắp về thì tôi lại bị vệ sĩ nhốt vào lại căn phòng không ánh sáng ấy. Tôi chỉ biết anh ấy dẫn gái về nhà khi nghe được mấy tiếng rên rỉ, mấy tiếng " phập phập, bạch bạch " vang vọng xuống.
Hỏi tôi có đau không ư?
Đau chứ, rất đau nhưng tôi chẳng biết làm gì cả. Gào khóc, cố gắng ra khỏi căn phòng ấy để đánh ghen hay quay clip anh ấy ngoại tình đăng lên mạng xã hội? Tôi không làm được, không đủ bản lĩnh, tôi chỉ biết ngồi nghe những cái tiếng kinh tởm ấy thôi. Tôi sợ những thứ tiếng ấy, tôi chẳng biết làm gì khác ngoài thu vào một góc rồi bịt tai lại, càng bịt thì chẳng hiểu sao nó lại càng to hơn đến mức tôi chẳng chịu đựng được nữa mà cào cấu vào tay. Từng móng tay đâm sâu vào da thịt, nó đau, nó rát nhưng chỉ có cách đấy mới làm tôi thoát ra khỏi những cái tiếng kinh tởm ấy
Hôm nay vẫn như mọi ngày anh ấy lại dẫn gái về nhà, lại là những cái tiếng kinh tởm ấy phát ra khiến tôi vừa khó chịu, vừa sợ hãi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// ngồi thu mình vào một góc rồi ôm đầu //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đ-đừng, đừng phát ra những tiếng ấy nữa
Những hình ảnh không mấy đẹp đẽ hiện ra trước mắt tôi, 3 người đàn ông to cao đang từ từ đến gần tôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không, cút đi, cút hết đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đừng lại gần tôi, xin các anh đấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Q-Quang hức Anh ơi, hức....cứu em với..hức
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// chắp hai tay lại cầu xin // Tôi xin các anh, đừng đến đây mà
Tôi không biết đây là ảo giác hay nó là sự thật...
Tôi bắt đầu lục lọi khắp người tìm thuốc an thần để giữ bình tĩnh, mọi người biết tại sao tôi có thuốc trong người không? Vì hằng ngày tôi vẫn giấu một lọ thuốc vào trong người để mỗi lần như này tôi có thể uống để bình tĩnh trở lại, nhưng hôm nay tôi không may mắn như mọi lần nữa, thuốc trong người đã hết. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, hít thở thật sâu nhưng dường như ông trời lại muốn trêu đùa tôi vậy. Tiếng rên rỉ lại vang lên, những hình ảnh không đẹp đẽ hiện lên ngày một nhiều hơn, tâm trí tôi lúc này như một kẻ mất bình tĩnh mà đập phá đồ đạc trong phòng, cào vào tay thật mạnh khiến nó chảy máu. Tôi tiến đến một cây gỗ thấy có một cái đinh trên đấy, tôi liền lấy và đâm mạnh vào lòng bàn chân khiến nó chảy ra rất nhiều máu. Rồi tôi rút cây đinh đó ra, máu lại chảy nhiều hơn, tôi mất dần ý thức mà ngất đi lúc nào không hay
------------------------
Pie🥨
Pie🥨
Chap này viết thoại trắng hơi nhiều, nhưng chap sau thoại trắng sẽ ít hơn
Pie🥨
Pie🥨
Mọi người ủng hộ tg với, có gì sai sót mong mọi người góp ý để tg sửa!
Pie🥨
Pie🥨
💗💗
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play