Chap 5

NovelToon
Pie🥨
Pie🥨
Vào cày MV cho Captain đi bà con ơiiiii
-----------------------
Quang Anh: Hắn Đức Duy: Em
Bây giờ là 8h23p, khoảng thời gian em nghĩ mình được nghỉ ngơi sau cả ngày mệt mỏi, thực sự để mà nói thì hôm nay em rất mệt
Sau một đêm bị hắn " tra tấn " hết trò này đến trò khác khiến em không được ngủ một chút nào. Sáng ra chỉ mới ăn được chút cháo lót bụng rồi uống liền 3 viên tránh thai khẩn cấp, nếu đúng ra là em phải ăn sáng đầy đủ no bụng rồi mới uống thuốc nhưng đằng này em lại chỉ ăn chút cháo, đã vậy lại còn uống quá liều lượng của thuốc phần nào ảnh hưởng đến sức khỏe của em. Như mọi ngày thì buổi trưa em sẽ được ăn cơm, nhưng hôm nay em phải làm nhiều việc hơn mọi ngày khiến em không có thời gian mà ăn cơm. Vậy là cả ngày hôm nay em chỉ được chút cháo vào bụng
Em ngồi dựa vào tường, hơi thở có chút khó khăn, cả người em như mềm nhũn, khuôn mặt đỏ bừng, trán thì lấm tấm mồ hồi
Không có thuốc, cũng chẳng có nước, căn phòng trống không chỉ có đống ghế gẫy vào những thanh gỗ xếp chồng lên nhau. Em cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình, bước từng bước khó khăn về phía cửa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Qu-Quang......Anh......ơi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Giúp...e-em
Đúng vậy, là em đang gọi tên hắn. Những lúc khó khăn, những lúc hoảng sợ, những lúc mất bình tĩnh câu đầu tiên em nói là " Quang Anh ơi " chứ chẳng phải là " Giúp tôi " hay là " Mở cửa cho tôi "
Tại sao nhỉ?
Để trả lời cho câu hỏi này thì phải quay về thời điểm mà em và hắn còn chưa quen biết nhau
[ 3 năm trước ]
Đức Duy: em Quang Anh: anh Phản diện: hắn ta
Em cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống hiện tại nên quyết định đi dạo phố một chút cho khuây khỏa đầu óc thì bị một đám thanh niên lạ mặt khoảng 5 người lôi vào trong một con hẻm nhỏ ít người qua lại
Thồn Lằng
Thồn Lằng
Em trai~
Thồn Lằng
Thồn Lằng
Nhìn em nuột thế nhờ, phục vụ bọn anh đêm nay đi~~
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// sợ hãi // C-các anh muốn gì?
Thồn Lằng
Thồn Lằng
Muốn em~
Đàn em Thồn Lằng
Đàn em Thồn Lằng
4: // sờ eo em // nuột~
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// né //
Đàn em Thồn Lằng
Đàn em Thồn Lằng
5: // bóp mung em // Ngon~
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xin....xin các anh tha tôi
Đàn em Thồn Lằng
Đàn em Thồn Lằng
3: Đại ka, thịt luôn đi
Đàn em Thồn Lằng
Đàn em Thồn Lằng
2: Đúng đấy, thịt luôn đi chứ em // liếm mồm // thèm lắm rồi
Thồn Lằng
Thồn Lằng
Vậy để tao chơi trước rồi đến chúng mày
Đàn em Thồn Lằng
Đàn em Thồn Lằng
Ok // đồng thanh //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// chắp 2 tay cầu xin bọn Thồn Lằng // Xin các anh hức....tha cho hức tôi đi
Thồn Lằng
Thồn Lằng
// lau nước mắt cho em // Sao lại khóc? Để tí nữa lấy sức mà r*ên chứ
Nói rồi hắn ta đè em xuống đất, đàn em hắn đứng đằng sau lấy máy ra quay
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tha hức cho tôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
CÓ AI KHÔNG, CỨU TÔI VỚI // hét lớn //
Thồn Lằng
Thồn Lằng
Hét đi em, hét to nữa vào
Thồn Lằng
Thồn Lằng
Không ai cứu em đâu // hôn cổ em //
Bỗng có một người đàn ông to cao khoảng 1m7 khuôn mặt cường tráng đi tới, anh ta cầm lấy máy của đàn em hắn ta đập xuống đất rồi lôi đầu bọn chúng ra một góc, tiến tới chỗ Thồn Lằng anh ta giật đầu hắn ngược ra sau
Thồn Lằng
Thồn Lằng
Aaaaaaaaaa
Thồn Lằng
Thồn Lằng
ĐITME THẰNG NÀO DÁM GIẬT TÓC TA?
?
?
Quay lại mà xem rõ xem là ai
Thồn Lằng
Thồn Lằng
// quay lại định đấm anh ta //
Thồn Lằng
Thồn Lằng
Rhy-Rhyder
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// nhếch mép //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// đấm hắn ta // Mày dám làm chuyện đồi bại này à?
Thồn Lằng
Thồn Lằng
Tôi, tôi xin lỗi, mong Ngài tha cho tôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// thả hắn ra // CÚT❄
Đàn em Thồn Lằng
Đàn em Thồn Lằng
// cong đít lên chạy //
Thồn Lằng
Thồn Lằng
Đợi tao // ôm mặt + cong đít lên chạy //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// quay lại nhìn thấy em //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// đỡ em ngồi dậy // Em có sao không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hức hức // né //
Em nghĩ rằng anh cũng một ruột với hắn nên né
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// hiểu // Anh không phải người xấu, không phải bọn họ nên em đừng sợ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hức hức, thật ạ....hức
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thật mà, em bình tĩnh lại nhé
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hức
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// ôm em vào lòng //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em nín đi, người ta đi ngang qua lại tưởng anh làm gì em đấy
Em như cảm nhận được hơi ấm từ lòng ngực anh tỏa ra, là hơi ấm của sự an toàn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// ôm chặt lấy anh // Em hức sợ. Em cảm ơn anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không có gì, chỉ là vô tình đi ngang qua thấy chuyện bất bình nên vào xử lí thôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// nín + đẩy anh ra //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em cảm ơn ạ!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em xin phép về trước // định đứng lên đi về //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// kéo em lại // Để anh đưa em về, tối rồi về một mình nguy hiểm lắm. Với cả nhỡ đâu bọn nó quay lại
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy phiền anh đưa em về địa chỉ xxx
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Rồi, để anh dìu em ra xe anh nhé // dìu em //
Đây là lần đầu tiên em và Quang Anh gặp nhau và cũng là lần đầu tiên sau 13 năm em mới cảm nhận lại được an toàn khi ôm một người
Trước đây mỗi lần em cảm thấy sỡ hãi, người đầu tiên em ôm là mẹ - là người mà cả đời này em luôn kính trọng, là người luôn lắng nghe mọi điều em chia sẻ, người luôn sẵn sàng ôm em vào lòng mỗi khi em khóc, em sợ. Nhưng trớ trêu thay, mẹ em lại mất trong một vụ tai nạn năm em 5 tuổi rưỡi. Em từng ước rằng khi lên lớp 1, người dắt tay em bước vào từ cổng trường sẽ là mẹ, mẹ sẽ mua cho em bóng bay và cả lá cờ giống các bạn rồi chụp từng khoảnh khắc của em. Nhưng....đời mà, em bước vào lớp một, người dắt tay em là bà ngoại chứ không phải là mẹ, bà mua cho em lá cờ cùng quả bóng bay màu vàng. Dù thích, nhưng lòng em lại trống vắng một cách kì lạ, nhìn các bạn đồng trang lứa có bố có mẹ dắt tay em lại có chút chạnh lòng
Em nghe bảo là bố em mất vì bị đột quỵ khi em chỉ mới một tháng tuổi, còn đang nằm trong nôi với khuôn mặt đỏ ứng
[ Quay về hiện tại ]
Quang Anh: Hắn Đức Duy: Em
Hắn từng nói với em rằng " Nếu lúc nào em cảm thấy hoảng sợ, cảm thấy sợ hãi thì hãy gọi tên anh, anh sẽ đến và ôm em vào lòng " Em vẫn nhớ câu nói đó của hắn, vẫn gọi hắn vậy mà chỉ có khoảng không gian im lặng đáp lại lời em
Chẳng biết em đã gọi hắn lần này là lần thứ bao nhiêu rồi? Lần trước khi em nghe những tiếng r*ên rỉ từ phòng hắn vang vọng xuống phòng em, em đã rất sợ hãi, em vẫn ám ảnh về cái đêm ấy - cái hình ảnh mà em chẳng bao giờ quên được. Em thu mình một góc rồi gọi tên hắn, nhưng lại chẳng có hồi âm nào đáp lại. Lần này cũng vậy, em mệt, sốt rồi, mắt lờ đờ, chân tay mềm nhũn nhưng vẫn cố lết ra cửa và gọi " 3 tiếng "
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Qu-Quang......Anh......ơi
Mong rằng hắn sẽ nghe thấy, nhưng.......
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang-
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// ngất //
Em kiệt sức rồi
--------------------
Hết chap 5
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play