Biển về đêm yên ả như một giấc mơ đang thở. Sóng không gào thét, chỉ rì rầm vỗ vào bờ như đang hát ru cả bầu trời. Mặt nước khoác lên ánh trăng nhè nhẹ, phản chiếu thành những vệt sáng lấp lánh, như thể biển đang cười khẽ dưới cái nhìn dịu dàng của trời cao.
Cả hai bước chậm bên nhau, bàn chân in xuống cát ướt, sát bên là dấu chân của sóng. Không cần nắm tay, cũng chẳng cần lời hoa mỹ, nhưng sự im lặng giữa hai người lại mềm như gối mây – không lạnh, không xa cách, chỉ là đang cùng nhau lặng nghe tiếng biển thì thầm.
Hoàng Đức Duy
Biển đẹp ha...
Nguyễn Quang Anh
Ừm..ban đêm còn đẹp hơn ban ngày nữa
Cả hai im lặng một chút , sự im lặng dễ chịu giữa hai tâm hồn từ tốn làm quen
Nguyễn Quang Anh
Em có hay ra biển không?
Hoàng Đức Duy
Ừm...cũng lâu rồi chưa đi . Nhưng em thích biển lắm , cảm giác có thể hít thở thật sâu
Nguyễn Quang Anh
Vậy là tốt rồi...
Khóe môi hắn khẽ cong , giọng trầm nhẹ
Nguyễn Quang Anh
Sau này chắc tôi sẽ ra biển nhiều hơn
Hoàng Đức Duy
Sao vậy?
Nguyễn Quang Anh
Vì người tôi thích cũng thích biển
Em khẽ liếc sang. Hắn vẫn nhìn ra biển, như thể chỉ đang nói vu vơ. Nhưng khóe môi lại cong lên một cách rất rõ ràng
Comments