truyện kia xàm v mà có người đọc , bên đây cũng xàm sao không ai đọc vtr
Cả căn phòng rơi vào tĩnh lặng
Trần Khải châm một điếu thuốc , giọng nói vang lên , trầm nhẹ mà sắc như lưỡi dao
Trần Khải
Mày biết tại sao tao gọi mày đến rồi chứ?
Nguyễn Quang Anh
Biết
Gã im lặng , từ từ đứng dậy
Trần Khải
Nhiệm vụ đó...là đích thân tao giao cho mày
Trần Khải
Vậy mà để nó chạy mất...Tao hỏi thật , mày đang giỡn mặt với tao hả?
Gã bước tới gần hắn , dí điếu thuốc còn cháy dang dở lên cánh tay săn chắc
Hắn khẽ nhíu mày , không một lời than
Nguyễn Quang Anh
Là tôi thất bại . Nếu cần xử , tôi nhận
Gã bật cười , đứng thẳng dậy vỗ tay
Trần Khải
Hahaha...tốt , khẩu khí rất mạnh
Hắn vẫn không cúi đầu , ánh mắt vẫn sắc lạnh , không có chút hối lỗi
Trần Khải
Tao ghét nhất là loại mở miệng ra là khóc xin. Mày không yếu. Nhưng mày cần nhớ , là cánh tay phải thì tuyệt đối không được run tay
Trần Khải
Xử đi , để sống nhé
Gã ra lệnh cho tên đàn em đứng ngay đó , lại châm một điếu thuốc , khóe môi cong lên một nửa
.
.
.
Căn phòng trở lại yên tĩnh như chưa từng có gì xảy ra. Chỉ còn lại tiếng thở nặng nhọc và mùi máu tanh thoảng qua trong không khí. Hắn quỳ một gối xuống, tay chống đất, vai rung lên từng nhịp như vừa cố nén cơn ho bật máu
Chiếc áo sơ mi trắng tinh ban nãy giờ nhăn nhúm, dính đầy bụi và máu khô. Cánh tay phải bầm tím loang lổ, từng khớp ngón tay rớm đỏ như vừa bị ép cong quá giới hạn. Nhưng hắn vẫn cúi đầu, không một lời oán trách. Không xin tha. Không than đau
Trần Khải
Mày nên cảm thấy may mắn , nếu là người khác , giờ đã không còn mạng rồi
Trần Khải đứng phía sau, ánh mắt không biểu cảm, lặng lẽ châm một điếu thuốc. Khói mờ bao phủ lấy dáng người quyền uy như bóng quỷ.
Trần Khải
Tao sẽ cho mày thêm một cơ hội nữa , cố mà hoàn thành
Hắn gật đầu , gắng gượng đứng dậy rồi rời đi
.
.
Em bước từng bước nhẹ tênh giữa trung tâm thương mại rộng thênh thang, tay đút túi quần, mắt sáng lên khi lướt qua những quầy hàng mới
Người đi ngang chỉ kịp thấy một cậu trai với dáng vẻ nghịch ngợm, cười tươi rạng rỡ như trẻ con , mà ví thì dày như cả tòa nhà
Hoàng Đức Duy
Mãi mới xin được đi chơi , nay phải phá nát cái trung tâm này
Em vừa đi vừa lắc lư , nhún nhảy rồi xoay vòng vòng
? ? ?
ĐỨNG LẠI
Một gã đàn ông gào lên , em giật mình quay lại , bỗng một lực kéo mạnh em vào lối thoát hiểm
Hoàng Đức Duy
Ê cái gì vậy???
Nguyễn Quang Anh
Im
? ? ?
Mẹ nó , thằng khốn đó chạy rồi
? ? ?
Chia ra mà tìm cho tao
Tiếng bước chân cứ thế xa dần , nhịp tim đang đập loạn cũng dần dịu xuống
Nguyễn Quang Anh
phù...đi rồi
Hoàng Đức Duy
Q-Quang Anh hả...?
Nguyễn Quang Anh
Ừm , lúc nãy tôi kéo đi có bị đau không?
Hắn lướt qua một lượt từ đầu xuống chân em
Hoàng Đức Duy
Kh..không có đau..
Em hơi ngại , vội né ánh mắt hắn
Nguyễn Quang Anh
Không sao là tốt rồi
Hoàng Đức Duy
Mà cho em hỏi được không..?
Nguyễn Quang Anh
Được , sao vậy?
Hoàng Đức Duy
Kéo em vô đây chi ?
Nguyễn Quang Anh
Tiện tay thôi
Hoàng Đức Duy
Mặt anh bị sao vậy?
Nãy giờ em chưa load kịp , đến khi hắn nghiêng mặt em mới thấy lấp ló vết thương còn đang rỉ máu
Comments