[ Cam X Miu ] Khi Chúng Ta Gặp Lại Nhau..
Chap 1: Gặp gỡ
Tác giả :33
Heloo mấy bà nha
Tác giả :33
=)))) lâu roài khum gặp
Tác giả :33
Thì đợt này tuii sẽ viết về hai chj này
Tác giả :33
Tại coi EXSH thấyy hai bả dth qua
Tác giả :33
Chịu khum nổii
Tác giả :33
Doooo doooo doooo
Cam không thích những buổi sáng đầu năm học. Không phải vì bài vở hay lớp mới..
Mà vì… mọi thứ đều bắt đầu lại từ đầu.
Một ngành mới. Một lớp mới. Những khuôn mặt xa lạ.
Và cả những kỷ niệm cũ… chưa kịp cũ hẳn.
Hôm nay là buổi sáng đầu tiên của cô ở ngôi trường Đại Học
Cô vào lớp và chọn một chỗ gần cuối lớp, tránh ánh nhìn của đám sinh viên đang nói cười phía trên
Khương Hoàn Mỹ ( Cam )
//Ngồi xuống//
Tai nghe phát một bản nhạc không lời - là bài hát Miu đã gửi cho cô vào những năm cấp 3.
Bàn tay đặt trên bàn run nhẹ. Chỉ mình cô biết lý do
Góc lớp này, chỗ ngồi này… thật giống góc lớp ngày xưa.
Ngày mà Miu còn quay sang nhắn cô mẩu giấy nhỏ có những hình vẽ nguệch ngoạc và dòng chữ “Chiều nay kem dừa nhé?”
Khương Hoàn Mỹ ( Cam )
“ Mình đang chờ đợi điều gì vậy chứ? “
Khương Hoàn Mỹ ( Cam )
“ Ngốc thật “ /Khẽ cười/
Lê Ánh Nhật ( Miu )
Xin lỗi, chỗ này còn trống không?
Khương Hoàn Mỹ ( Cam )
//Không để ý vì nhạc phát quá lớn//
Lê Ánh Nhật ( Miu )
“Sao nhỏ này chảnh vậy trời” //Khều nhẹ vai//
Khương Hoàn Mỹ ( Cam )
//Quay sang//
Khương Hoàn Mỹ ( Cam )
//Tháo tai nghe ra// Xin lỗi bạn..
Lê Ánh Nhật ( Miu )
Chỗ này có ai ngồi chưa, nếu chưa tớ ngồi đây được không?
Khương Hoàn Mỹ ( Cam )
“ Giọng nói này.. Không lẽ?? “ //Ngẩn mặt lên//
Lê Ánh Nhật ( Miu )
“Huh? Cam”
Khương Hoàn Mỹ ( Cam )
P-Phải Miu không?
Lê Ánh Nhật ( Miu )
À đ-.. //Khựng lại//
Lê Ánh Nhật ( Miu )
“ Không được “
Lê Ánh Nhật ( Miu )
À không không phải cậu nhầm tôi với ai à?
Khương Hoàn Mỹ ( Cam )
“Ôi, quái lạ? Sao lại nhầm được nhỉ? “
Khương Hoàn Mỹ ( Cam )
À ừ c-cậu ngồi đi //Xích sang 1 bên//
Lê Ánh Nhật ( Miu )
//Ngồi xuống//
Giảng Viên
Bạn Lê Ánh Nhật có đây không?
Khương Hoàn Mỹ ( Cam )
“Gì chứ?”
Lê Ánh Nhật ( Miu )
D-Dạ có em // Giơ tay //
Lê Ánh Nhật ( Miu )
//Thở dài//
Khương Hoàn Mỹ ( Cam )
Cậu tên Lê Ánh Nhật à?
Lê Ánh Nhật ( Miu )
A-À ừ..
Khương Hoàn Mỹ ( Cam )
“Trùng hợp vậy nhỉ?”
Khương Hoàn Mỹ ( Cam )
“Giả vờ không nhớ mình sao?”
Khương Hoàn Mỹ ( Cam )
“Hay quên mình rồi”
Khương Hoàn Mỹ ( Cam )
//Nhìn Miu//
Lê Ánh Nhật ( Miu )
//Né tránh ánh mắt//
Lê Ánh Nhật ( Miu )
“ Xin lỗi Cam nhé, tôi nhận ra cậu nhưng không thể..” //Tay nắm chặt run khẽ//
Lê Ánh Nhật ( Miu )
“Nhưng nếu mình quay lại, liệu gia đình tôi có để yên cho cậu không? Mình không dám cược thêm một lần nữa.”
Khương Hoàn Mỹ ( Cam )
//Quay sang hướng khác// “Chắc là lâu quá.. Ng ta hết nhận ra mình rồi..”
Cô không ghi gì, không nghe gì, chỉ cảm nhận rõ hơn bao giờ hết
người con gái cô từng thương, từng nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại… đang ngồi ngay bên cạnh.
Cách nhau chưa tới nửa mét. Nhưng xa như thể cả một kiếp người.
Khương Hoàn Mỹ ( Cam )
“Cậu thật sự… không nhớ tôi sao?”
Khương Hoàn Mỹ ( Cam )
“Chẳng lẽ ba năm đủ để quên một cái tên, một gương mặt, một người từng cầm tay cậu giữa sân trường mưa?”
Khương Hoàn Mỹ ( Cam )
“Hay là… cậu nhận ra mình rồi, nhưng cố tình làm như không?”
Cam liếc sang. Miu đang ghi chép chăm chú. Biểu cảm bình thản, như thể cô chỉ là một sinh viên xa lạ tình cờ ngồi gần.
Không một ánh mắt. Không một tia do dự. Không một thoáng nhận ra.
Giảng viên kết thúc phần giới thiệu. Cả lớp xôn xao đứng dậy rời đi. Cam vẫn ngồi, tay cầm bút nhưng chưa hề viết.
Miu thu dọn đồ, đứng dậy. Lướt qua Cam, khẽ cúi đầu:
Lê Ánh Nhật ( Miu )
Chào cậu, tôi đi trước nha.
Vẫn là giọng nói ấy. Nhưng… lạnh đến lạ.
Cam nhìn theo bóng Miu khuất sau cánh cửa lớp. Mọi thứ như đang lặp lại:
Khương Hoàn Mỹ ( Cam )
“Lần đó, cậu cũng đi như vậy. Không quay đầu lại.”
Khương Hoàn Mỹ ( Cam )
“Lần này, mình đã đủ lớn để chạy theo… nhưng cậu thậm chí còn không cho mình cơ hội.”
Trên cầu thang dãy nhà B, Miu đứng tựa lan can. Cô vừa bấm tắt cuộc gọi từ mẹ.
Ánh mắt cô nhìn xuống sân trường, nơi có một cô gái tóc dài đang bước lặng lẽ qua hành lang.
Lê Ánh Nhật ( Miu )
“Cam… tôi xin lỗi.”
Lê Ánh Nhật ( Miu )
“Tôi không dám nhận ra cậu.”
Lê Ánh Nhật ( Miu )
“Nếu gia đình biết… họ sẽ lại làm tổn thương cậu lần nữa. Và lần này… mình không chắc cậu sẽ chịu nổi.”
Gió thổi nhẹ. Miu siết tay.
Lê Ánh Nhật ( Miu )
“Mình nhớ cậu nhiều lắm… Nhưng mình không được phép để cậu biết điều đó.”
Tác giả :33
cái này gọi là
Tác giả :33
ng lạ từng biết mọi thứ về nhau=))))
Comments
dợ iu của Cam 97
từ ngữ sâu sắc dị,điểm văn chắc cao heeee
2025-06-19
2
lerwin
Truyện này xứng đáng được lên BXH 😭
2025-06-12
0