[RHYCAP] Hai Nhà Hội Đồng.!!
Trà Sen.!
Gian nhà chính rộng rãi, mái cao, gỗ lim bóng loáng như gương
Ở giữa là bàn trà khảm trai đặt ngay ngắn
Trên bàn trải ba cuốn sổ địa chính bọc vải gấm, nằm yên dưới ánh sáng ban mai
Duy rót trà, tách sứ trơn, nước vàng nhạt, hương nhẹ
Tay em dừng trên quai tách, thưởng thức hương thơm mà tách trà mang lại
Hoàng Đức Duy
Đây là bản sao sổ đất năm 1930 được huyện gửi về hồi năm ngoái
Hoàng Đức Duy
Dấu triện… vẫn còn rõ nếu cậu để ý
Quang Anh không vội chạm trà, chỉ nghiêng người lật trang đầu tiên
Mắt hắn lướt từng dòng chữ, tay không dừng, nhưng ánh nhìn có dừng lại một thoáng
Nguyễn Quang Anh
Ruộng số 28… phần giáp bờ có ghi “Hoàng phủ quyền canh”
Nguyễn Quang Anh
Nhưng dấu mộc đỏ đã nhòe đi phần nào
Nguyễn Quang Anh
Cậu có chắc đây là chứng cứ vững? /nhìn em/
Em chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng đặt tách trà xuống, lời nói thốt ra mềm hơn hương sen…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy tôi không cần chắc
Hoàng Đức Duy
Tôi cần công bằng
Hoàng Đức Duy
Và tôi tin, người như cậu… không ngại nhìn thẳng vào đúng – sai
Một câu ngắn, không nhấn, không cao giọng
Nhưng nó khiến Quang Anh lần đầu ngước lên, nhìn thẳng vào người đối diện
Nguyễn Quang Anh
Cậu là người duy nhất dám nói với tôi như vậy
Em khẽ nghiêng đầu, nửa như cúi đầu, nửa như thừa nhận điều gì đó
Hoàng Đức Duy
Còn cậu Nguyễn đây… là người đầu tiên không nghĩ tôi chỉ là “đẹp”
Nguyễn Quang Anh
“Con người này…lời nói đanh thép vậy sao?”
Tiếng gió ngoài cửa lùa qua, làm bức rèm lụa lay khẽ
Hương sen tràn vào rõ hơn
Hắn đặt tay lên mép bàn, ngồi yên vài giây, rồi đứng dậy
Nguyễn Quang Anh
Vậy chia đôi
Nguyễn Quang Anh
Một bên trồng lúa, một bên trồng sen
Nguyễn Quang Anh
Mỗi năm đổi phần
Nguyễn Quang Anh
Không ai hơn ai
Hoàng Đức Duy
Ý hay đó đa /gật đầu/
Hoàng Đức Duy
Nhưng…/ánh mắt đưa lên nhìn người đối diện/
Hoàng Đức Duy
Tôi chỉ trồng sen với người tôi có hứng nói chuyện lần thứ hai
Hắn xoay người, đi ngang qua bàn trà
Tay vẫn đặt sau lưng, dáng không vội, bước không nhanh
Nguyễn Quang Anh
Nếu cậu muốn…
Nguyễn Quang Anh
Lần sau có thể mời tôi uống trà
Nguyễn Quang Anh
Lúc đó, không nói chuyện ruộng đất
Em chỉ cúi đầu, xoay nhẹ chiếc quạt giấy trong tay
Mặt quạt trắng, lật nghiêng dưới ánh nắng, để lộ dòng chữ trên mặt bàn
Hoàng Đức Duy
“Người biết nghe, đáng để nói.”
Chữ nhỏ, viết bằng giọt nước, chỉ hiện ra khi ánh sáng chiếu đúng
Quang Anh bước chậm qua thềm, ánh mắt lướt thoáng qua mặt bàn, và dừng lại đủ lâu để đọc hết câu ấy
Chỉ đi thẳng ra sân, nơi người lái xe đang mở cửa chờ
Bàn tay cầm quạt gõ nhẹ lên gối, như chờ nhịp gió tới
Hoàng Đức Duy
“Cậu ta khác hẳn những người mình từng làm việc…!”
Ngoài sân, Quang Anh đứng bên xe không vào ngay
Hắn ngoảnh lại, nhìn thẳng vào cửa phủ Hoàng – nơi cánh rèm vẫn bay
Nguyễn Quang Anh
Lần sau tôi đến…
Nguyễn Quang Anh
Tôi không hỏi ruộng đất
Nguyễn Quang Anh
Tôi hỏi… người giữ quạt
Chiếc Citroën nổ máy, quay đầu chậm rãi rời phủ
Dưới mặt bàn, dòng chữ kia đã bay hơi dần
Nhưng lần này, bên cạnh dòng chữ ấy em nắn nót viết thêm vài nét
Cơn gió nhẹ thoát qua trên da thịt
Bên ngoài, hương sen vẫn bay
Tác giả
Giải thích chút về cách duy viết!
Tác giả
Duy dùng nước trà viết lên mặt bàn (viết bằng ngón tay)
Tác giả
Nếu ánh sáng hay đèn hắt vào thì người đối diện sẽ thấy được chữ
Tác giả
Nhưng vì là nước nên 1 lúc sẽ bay hơi
Comments
HgPh
mốt cũng về chung 1 nhà
2025-06-23
1