[RHYCAP] Hai Nhà Hội Đồng.!!
Giàn Hoa Giấy
Thấm thoắt một tuần trôi qua
Nay hắn đến phủ Hoàng, không mang theo gia nhân
Nắng cao nhưng không gay gắt
Sân gạch đỏ hắt lên ánh sáng ấm
Tiếng guốc vang đều dưới hành lang dài
Nguyễn Quang Anh
“Kia là…”
Duy ngồi dưới giàn hoa giấy, áo lụa mỏng, tay cầm quyển sách
Mắt em lướt chữ, nhưng lòng thì biết người kia đang bước đến từ xa
Hoàng Đức Duy
Cậu lại thích đi ra đây một mình sao? /mắt vẫn nhìn vào sách/
Nguyễn Quang Anh
Tôi muốn yên tĩnh một mình, bộ lạ lắm sao?
Hắn đặt hộp gỗ nhỏ xuống bàn đá giữa sân
Nguyễn Quang Anh
Trong này là hạt giống sen trắng
Nguyễn Quang Anh
Coi như là “lộc ruộng” chia phần
Hoàng Đức Duy
Tôi tưởng người như cậu chỉ tặng vàng, không tặng hoa /khẽ cười/
Nguyễn Quang Anh
Với người muốn thắng tôi bằng miệng lưỡi, tôi không cho gì hết
Nguyễn Quang Anh
Còn với người thắng tôi bằng đầu óc…/dừng một chút, ánh mắt khẽ đưa lên/
Nguyễn Quang Anh
Tôi tặng những thứ nuôi được lâu
Hoàng Đức Duy
Nuôi được lâu?
Một khoảng lặng mỏng như tơ trời
Cánh hoa giấy rơi lên vai áo Quang Anh
Em đưa tay phủi xuống, đầu ngón tay lướt qua vạt gấm
Hoàng Đức Duy
Gấm đẹp, đắt tiền nhưng cũng dễ giữ nếp
Hoàng Đức Duy
Chắc người mặc cũng vậy /nhìn anh/
Nguyễn Quang Anh
Cậu đang nói tôi dễ đoán? /nhíu mày/
Hoàng Đức Duy
Tuỳ cậu nghĩ
Nguyễn Quang Anh
Giỏi thật
Nguyễn Quang Anh
Đọc được cả suy nghĩ người khác
Nguyễn Quang Anh
Còn người như cậu Duy đây…/ắn mỉm cười, có chút đểu nhẹ/
Nguyễn Quang Anh
Thích chạm vào áo người khác như vậy… chắc là đang tò mò?
Hoàng Đức Duy
Tôi đang dọn bụi
Hoàng Đức Duy
Phủ vai cho người sắp uống trà với tôi
Nguyễn Quang Anh
À… ra là cậu nghĩ vậy đó đa /nhếch môi/
Nguyễn Quang Anh
Tôi không nghĩ ở đây lại có giàn hoa đẹp thế /lơ đi/
Hoàng Đức Duy
Cậu có vẻ khác với những người từng tới đây
Nguyễn Quang Anh
Khác chỗ nào
Hoàng Đức Duy
Nhiều người đến đây chỉ để xem đất đai, nhà cửa /nhìn giàn hoa/
Hoàng Đức Duy
Ít ai để ý hoa giấy
Nguyễn Quang Anh
Ít ai để ý?
Nguyễn Quang Anh
Tại sao?
Hoàng Đức Duy
Vì hoa giấy không được trồng để gây ấn tượng
Hoàng Đức Duy
Nó đứng đó, không khoe, không hương
Hoàng Đức Duy
Nhưng ai để mắt rồi thì lại cứ nhớ
Quang Anh im lặng một lúc lâu mới hỏi tiếp
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy…
Nguyễn Quang Anh
Cậu định ở ngoài đây bao lâu?
Hoàng Đức Duy
Còn tuỳ cậu đến bao nhiêu lần
Một tiếng gió lùa qua, lay tấm rèm tre sau vườn
Hoàng Đức Duy
Mà này, cậu tới phủ tôi hôm nay… không mang theo người hầu à?
Nguyễn Quang Anh
Tôi tới bàn chuyện ruộng đất với ông Hội
Hoàng Đức Duy
Vô tình thấy tôi ngồi ở đây?
Nguyễn Quang Anh
Vô tình… nhưng cũng coi như là có duyên
Duy mím môi, ánh mắt lặng lẽ lướt qua ly trà đã nguội
Ngón tay khẽ gõ nhẹ miệng ly
Hoàng Đức Duy
Trà nguội rồi
Nguyễn Quang Anh
Vậy rót ấm mới
Hoàng Đức Duy
Nhưng người ngồi cùng thì vẫn là cậu à?
Nguyễn Quang Anh
Nếu cậu muốn đổi người thì cứ nói
Nguyễn Quang Anh
Tôi không phiền
Hoàng Đức Duy
Chỉ là… có người khiến trà nguội cũng chẳng buồn trách
Quang Anh cười, nụ cười nhẹ như gió đầu hè
Hắn nghiêng người rót trà cho cả hai
Nguyễn Quang Anh
Trà nguội, nhưng lòng người thì chưa nguội…
Nguyễn Quang Anh
Phải không, cậu Duy?
Nguyễn Quang Anh
/nhếch môi/
Nguyễn Quang Anh
Cậu… nhớ buổi trà tuần trước không?
Nguyễn Quang Anh
Lúc tôi về, má tôi hỏi… “Trà có ngon không?”
Hoàng Đức Duy
Rồi cậu nói sao? /ngừng lật sách/
Nguyễn Quang Anh
Tôi nói: “Đậm vị, không đắng, cũng không quá ngọt.”
Hoàng Đức Duy
Ý vị trung tính ghê
Nguyễn Quang Anh
Ha /bật cười/
Nguyễn Quang Anh
Nhưng má tôi thì nói: “Phải phân biệt cho rõ… giữa ấn tượng và cảm tình.”
Hoàng Đức Duy
Vậy… cậu phân biệt được chưa? /khẽ liếc nhìn/
Nguyễn Quang Anh
Chưa /lắc đầu/
Nguyễn Quang Anh
Cho nên tôi mới quay lại đây
Im lặng kéo dài thêm một nhịp gió
Ngoài sân, cánh hoa giấy rơi lác đác như lụa đào
Hoàng Đức Duy
Cha tôi cũng hỏi
Hoàng Đức Duy
“Người phủ Nguyễn ấy, con nghĩ gì về nó?”
Nguyễn Quang Anh
Và cậu đáp sao?
Hoàng Đức Duy
Tôi nói: “Là người biết nhìn.”
Nguyễn Quang Anh
Thế cha cậu có tin?
Hoàng Đức Duy
Cha tôi chỉ bảo: “Nhìn kỹ, nhưng đừng để nhìn lâu thành luyến.”
Nguyễn Quang Anh
Còn cậu thì sao?
Hoàng Đức Duy
“Nếu chỉ là nhìn, thì lòng đã không vướng.”
Nguyễn Quang Anh
Tôi thấy… cậu nguy hiểm hơn tôi tưởng
Hoàng Đức Duy
Giờ cậu mới nhận ra sao /uống ngụm trà/
Nguyễn Quang Anh
Chưa có cơ hội để nhận ra
Hoàng Đức Duy
Cậu cũng không vừa
Hoàng Đức Duy
Vừa thẳng thắng vừa biết lựa lời
Quang Anh đưa mắt dõi theo cánh hoa giấy đang rơi chậm
Nguyễn Quang Anh
Cậu hay ngồi dưới giàn hoa giấy này?
Hoàng Đức Duy
Vì nó giống tôi /tay lật sách, không chú ý đến anh/
Nguyễn Quang Anh
Giống? Giống ở điểm nào?
Hoàng Đức Duy
Không mùi, không sắc, không phô
Hoàng Đức Duy
Nhưng ai để tâm thì nhớ
Nguyễn Quang Anh
Câu sau có vẻ đúng
Hoàng Đức Duy
Nhưng tôi nói tận hai câu /nhìn anh/
Nguyễn Quang Anh
Câu trước…tôi không chắc /nhìn vào mắt em/
Hoàng Đức Duy
Sai ở chỗ nào sao? /gập cuốn sách lại/
Nguyễn Quang Anh
Không mùi..không sắc…không phô
Nguyễn Quang Anh
Đứng đằng kia /chỉ ra hiên nhà trước/
Nguyễn Quang Anh
Tôi đã nghe thoang thoảng mùi hương của cậu đây /nhìn em/
Nguyễn Quang Anh
Về sắc /nhìn từ trên xuống/
Nguyễn Quang Anh
Tôi không nghĩ “vẻ ngoài thư sinh” là lời đồn đâu nhỉ
Nguyễn Quang Anh
Còn phô, cả cái huyện này có ai không biết về độ giàu có của phủ Hoàng nhà cậu
Nguyễn Quang Anh
Cậu không cần khiêm tốn!
Nguyễn Quang Anh
Đặc biệt là trước mặt những người như tôi
Hoàng Đức Duy
Người như cậu..là sao?
Nguyễn Quang Anh
Tôi nhìn sự thật, không nhìn qua lời nói
Hoàng Đức Duy
Quang Anh cậu để ý người khác hơn tôi tưởng
Nguyễn Quang Anh
Chỉ có cậu!
Hoàng Đức Duy
Cậu giống… người đến xem đất ruộng, nhưng lại đứng lâu trước bờ ao sen
Hoàng Đức Duy
Vì muốn hiểu đất hay muốn hiểu người trồng?
Nguyễn Quang Anh
Cái nào giữ được lâu hơn… thì cái đó đáng học hơn
Hoàng Đức Duy
Trả lời khéo thật
Nguyễn Quang Anh
Tôi đem hạt giống tới, là học hay thử? /nheo mắt/
Hoàng Đức Duy
Tuỳ cậu Quang Anh đây gieo ở đâu
Chỉ nghe được tiếng gió lùa khe khe trong vòm lá
Nguyễn Quang Anh
Nếu trồng thì bao lâu ra hoa?
Hoàng Đức Duy
Sen không nên vội
Hoàng Đức Duy
Có khi phải qua hai mùa mới thấy nở trọn
Nguyễn Quang Anh
Nhưng đáng /nhìn em/
Hoàng Đức Duy
Giống như tách trà nguội
Hoàng Đức Duy
Tuy nguội nhưng vị không thay đổi
Nguyễn Quang Anh
Cậu giỏi giữ nhịp
Nguyễn Quang Anh
Nói vừa đủ, hỏi vừa tới /nhìn người đối diện/
Hoàng Đức Duy
Vì tôi sợ…/đăm chiêu/
Hoàng Đức Duy
Nói nhiều người ta bỏ chạy
Nguyễn Quang Anh
Còn nói ít?
Hoàng Đức Duy
Người ta lại muốn nghe thêm
Lần đầu, hai ánh mắt chạm nhau lâu hơn thường lệ
Không có ai dời mắt trước
Chỉ có gió thổi đều trong vòm hoa giấy
Nguyễn Quang Anh
Tôi có nên xem đây là lần “trà thứ hai” không? /rót thêm trà/
Hoàng Đức Duy
Còn cậu muốn lần thứ ba chứ? /nhìn hắn/
Hắn mỉm cười, lặng lẽ gật đầu
Ngoài sân, nắng chảy lấp lánh trên mái ngói phủ Hoàng
Comments
kem chuối thơm ngon🤌
hay quá, ra tiếp ik aa
2025-06-14
1
đại tỷ
đó à ,à
2025-06-19
1