Người phụ nữ từng bước nhẹ đến bên nhìn em, cất giọng gọi khẽ
_Huh?
𝑳𝒚́ 𝑫𝒖 𝑵𝒉𝒊𝒆̂𝒏
A... Chị Tiêu Tiêu! /cười ngốc/
𝑳𝒚́ 𝑫𝒖 𝑵𝒉𝒊𝒆̂𝒏
Chị tới rồi!
𝑳𝒚́ 𝑫𝒖 𝑵𝒉𝒊𝒆̂𝒏
Chị lại đây xem nè, em vừa bứt được 2 cây cỏ 4 lá đó nha! /Tự hào/
Người được gọi là Tiêu Tiêu kia nhìn cô em ngốc của mình đang ngồi sụp xuống, vui vẻ cười hì hì khoe chiến tích kia mà không khỏi cảm thấy ấm lòng
𝑩𝒂̣𝒄𝒉 𝑻𝒊𝒆̂𝒖 𝑻𝒊𝒆̂𝒖
Ừm... Haha, coi em kìa.. /Xoa đầu Lý Du Nhiên/
𝑩𝒂̣𝒄𝒉 𝑻𝒊𝒆̂𝒖 𝑻𝒊𝒆̂𝒖
Dành được thời gian nghỉ một cái là liền chạy qua khu vườn nhỏ của chị chơi rồi
𝑳𝒚́ 𝑫𝒖 𝑵𝒉𝒊𝒆̂𝒏
Hì hì, cả tuần bận bịu rồi, ít nhất thì em vẫn phải dành thời gian cho chị nữa chứ!
𝑩𝒂̣𝒄𝒉 𝑻𝒊𝒆̂𝒖 𝑻𝒊𝒆̂𝒖
Dẻo miệng quá nhỉ?
Bạch Tiêu Tiêu nhìn Lý Du Nhiên, trên môi em vẫn đang nở nụ cười ngây ngốc kia. Trong cái cuộc sống với biết bao bộn bề ô nhiễm này, thì có lẽ em chính là nơi mà Bạch Tiêu Tiêu luôn muốn ở bên để sưởi ấm tâm hồn
Chị ta luôn cảm thấy bản thân mình thật may mắn vì năm đó đã quyết định mang ngôi sao sưởi ấm này về
_______________
Hôm đó là một ngày mưa to, khu phố nhà Bạch Tiêu Tiêu đương nhiên trừ những người có công việc thì còn lại đều vắng tanh
Bạch Tiêu Tiêu cầm ô, định là sẽ đi mua thêm một số thứ rồi quay lại bên trong "thế giới sương mù"
Nhưng cũng trong hôm đó là ngày định mệnh mà chị và em gặp nhau. Bạch Tiêu Tiêu bắt gặp em đang ngồi co ro trong một con hẻm nhỏ, tối tăm, một nơi mà ánh đèn chẳng thể chiều đến
Lý Du Nhiên lúc đỏ trông cực kỳ tả tơi, nhỏ bé gầy nhom
cũng bẩn thỉu
Bạch Tiêu Tiêu có gọi mãi cũng chẳng chịu mở mắt, có lẽ là đã ngất do lạnh và đói
Với bản tính của mình, Bạch Tiêu Tiêu đương nhiên cũng sẽ chỉ để lại một vài thứ rồi rời đi. Tuy nhiên, chẳng hiểu sao hôm đó chị ta lại nảy ra suy nghĩ đem Lý Du Nhiên về chăm sóc
𝑩𝒂̣𝒄𝒉 𝑻𝒊𝒆̂𝒖 𝑻𝒊𝒆̂𝒖
/Mỉm/
Nhìn Du Nhiên đang ngồi hí hoáy không ngừng, so với 3 năm trước.... cũng coi như chị ta đã may mắn nhặt về một ngôi sao nhỏ và thành công làm ngôi sao ấy tỏa sáng đi
/Reng Rengg/
𝑳𝒚́ 𝑫𝒖 𝑵𝒉𝒊𝒆̂𝒏
A- em xin phép chị- /Cầm điện thoại rời đi/
Lý Du Nhiên đứng không xa, vậy nên cuộc trò chuyện của em Bạch Tiêu Tiêu cũng nghe thấy, nói sơ qua thì chắc lại có thêm người cần được tư vấn điều trị
𝑳𝒚́ 𝑫𝒖 𝑵𝒉𝒊𝒆̂𝒏
Em xin lũi, cứ tưởng sẽ có 1 ngày cùng với chị Tiêu Tiêu vậy mà... /buồn thiu/
𝑳𝒚́ 𝑫𝒖 𝑵𝒉𝒊𝒆̂𝒏
𝑩𝒂̣𝒄𝒉 𝑻𝒊𝒆̂𝒖 𝑻𝒊𝒆̂𝒖
Pff- haha, được rồi /Xoa đầu em/
𝑩𝒂̣𝒄𝒉 𝑻𝒊𝒆̂𝒖 𝑻𝒊𝒆̂𝒖
Nếu có việc thì cứ đi đi, lúc nữa chị cũng phải đi mà-
𝑳𝒚́ 𝑫𝒖 𝑵𝒉𝒊𝒆̂𝒏
Vâng... Tạm biệt chị!
Lý Du Nhiên chào một tiếng rồi vội ôm chiếc áo Blouse rời đi. Bạch Tiêu Tiêu nhìn em đi khuất được một lúc rồi cũng bắt xe trở lại "Thế giới sương mù"
Comments