[Đấu Trường Gia Tốc] Chẳng Cần Ngày Mai!
Chap 4
Wean Lê-hắn ta
//gằn giọng, chỉ tay về phía bàn tiệc//
Đủ rồi, má! Đừng nói nữa!
Wean Lê-hắn ta
Tụi con ngồi hết đây. Má cứ xét từ đầu tới cuối, đứa nào run tay là lộ trước!
Quân Lee- hắn
//bật cười khẩy, gác chân lên bàn//
Tính chơi trò “Mafia buổi tối” thiệt à? Từng đứa nhắm mắt đoán vai?
Hưng Nguyễn- anh
//đỡ cô từ tay bà//
Phương Anh Đào- cô
//mê man kéo nhẹ vạt áo anh//
Phương Anh Đào- cô
//thều thào trong mê man với anh//
Phương Anh Đào- cô
Là… người quen…
Phương Anh Đào- cô
//mắt khẽ mở, lướt nhìn quanh, rồi nhắm lại// Mùi… nước hoa bạc hà…
Hưng Nguyễn- anh
Má! Chị ấy nói người bắn dùng nước hoa mùi bạc hà!
Má Thắm- bà
//giật mình, quay phắt sang nhìn từng đứa con, ánh mắt săm soi//
Má Thắm- bà
Bạc hà? Trong nhà này… ai còn xài cái thứ nước hoa rẻ tiền đó?
Kaity Nguyễn- nàng
//rụt người, giọng run// Dạ…dạ không phải con…con xài body mist vanilla từ nhỏ tới giờ…
Ngô Kiến Huy- chú
//đứng dậy, nghiêm giọng// Trong đám đàn ông nhà mình, ai dùng bạc hà? Khai ra đi!
Hurrykng- chàng
//liếc nhìn sang bên, trề môi// Mấy anh hỏi gì buồn cười. Đàn ông tụi mình ai xài nước hoa bạc hà?
Hurrykng- chàng
À mà khoan…//nhếch môi//
Hurrykng- chàng
Trừ….anh Cris
Cris Phan- gã
//vẫn ngả người trên ghế, cười nhếch môi, lắc đầu//
Cris Phan- gã
Ủa? Giờ xài nước hoa là có tội hả? Thứ lỗi, tui có gu riêng. Nhưng đừng vì cái mùi mà đổ oan.
Hưng Nguyễn- anh
//cầm máu cho cô giọng nghiêm lại//
Không phải đổ oan! Nhưng chị Đào nói rõ: mùi bạc hà, người quen, lại gần được chị!
Má Thắm- bà
//tiến lại gần, nhìn thẳng vào gã// Mày có gì cần nói với má không?
Cris Phan- gã
//nhìn bà, ánh mắt dần tối lại, giọng trầm xuống bất ngờ//
Cris Phan- gã
Nếu má nghĩ là con thì con sẵn sàng để má xét người!
Cris Phan- gã
Nhưng con nói trước! Kẻ đứng sau không đơn giản đâu!
Wean Lê-hắn ta
//xô ghế đứng dậy, gằn giọng// Lại còn giả vờ triết lý. Anh lúc nào cũng mờ ám, giờ dính dáng thì giả bộ tỉnh.
Phương Anh Đào- cô
//ho khẽ, mở mắt yếu ớt//
Hưng Nguyễn- anh
//ôm cô vào lòng// Sao thế em ở đây?
Phương Anh Đào- cô
Là… một người trong nhà…nhưng… không đi một mình…
Hưng Nguyễn- anh
Được rồi! Cố gắng một chút nói chuyện xong em sẽ đưa chị tới bệnh viện! //nói nhỏ với cô//
Hưng Nguyễn- anh
Má chị nói người bắn chị là một người trong nhà nhưng hắn không đi một mình!
Má Thắm- bà
Tụi bây nghe rồi đó. Là có hai đứa. Một bắn một che!
Ngô Kiến Huy- chú
//siết tay, mắt sắc lạnh//
Ngô Kiến Huy- chú
Má, để con lo! Bắt đầu từ người đầu tiên trong danh sách, con sẽ moi cho ra.
Má Thắm- bà
//siết chặt hai tay, ánh mắt sắc như dao//
Má Thắm- bà
Bây đâu gọi tụi nó vào phòng riêng từng đứa một, tao sẽ tự tay hỏi! Tao muốn biết trong nhà này còn ai hai lòng!
Người của Mai gia/ nhiều
Dạ, thưa bà!
[Phòng lớn, ánh đèn vàng lạnh lẽo]
Từng đứa con của Mai gia bước vào, kẻ cúi đầu, kẻ liếc mắt nhìn nhau đầy ngờ vực. Không khí như đặc quánh.
Hurrykng- chàng
//cười nhạt, chống nạnh// Má làm dữ vậy chứ lỡ tụi con cũng bị gài thì sao?
Má Thắm- bà
Gài hay phản điều tra sẽ rõ. Tụi bây tưởng má già rồi lú à?
Ngô Kiến Huy- chú
//bình tĩnh//Để con đứng ra phụ má xét từng người. Nếu có thằng nào không trong sạch con sẽ xử nó trước mặt má!
Má Thắm- bà
//gật nhẹ, mắt không rời từng đứa//
Má Thắm- bà
Bắt đầu từ thằng thứ chín. Dương Domic!
Dương Domic- em
//bước tới, môi mím lại, ánh mắt đanh lại nhưng không chớp//
Dương Domic- em
S-sao má l-lại nghĩ là con làm ?
Má Thắm- bà
Tao không nghĩ! Tao xét! Trình báo ba ngày qua. Chi tiết. Từng giờ.
Dương Domic- em
Con ở trong phòng suốt chỉ ra ngoài đi dạo lúc 4h chiều hàng ngày!
Dương Domic- em
Trong phòng con và ngoài sân có camera má có thể xem!
Cris Phan- gã
//liếc nhìn Dương, lẩm bẩm// Đến lượt mình chắc mình rớt từ phút chờ mở miệng…
Má Thắm- bà
//lạnh lùng quay sang Cris// Còn con Cris con có gì để biện hộ?
Comments