//AllRhy// Bản Hợp Đồng 9 Tháng Với 12 Trái Tim
#5 Tim anh đập bên tai em
Ánh sáng mờ ấm từ dãy đèn treo lấp lánh khắp trần, nhưng lòng em lại chùng xuống như vừa rời khỏi một đám mây u tối
Em đã đồng ý ở lại căn biệt thự này. Đồng nghĩa với việc gắn bó với 12 người xa lạ trong 9 tháng tới.
Mà không, giờ họ không còn là xa lạ nữa. Từng ánh mắt, từng cử chỉ dịu dàng… làm em cảm nhận rõ rằng: em đang được sống trong nhà
Chỉ là... thật sự có ai trong số họ thật lòng với em không? Hay chỉ là sự thương hại?
Sáng sớm trong biệt thự
Khi mọi người còn đang ngủ vùi trong chiếc chăn ấm
Có một người lặng lẽ đứng trước cửa phòng em
Trần Minh Hiếu
//gõ nhẹ//
Quang Anh dậy chưa
Nguyễn Quang Anh
//mở cửa, mắt còn lim dim//Có chuyện gì vậy anh
Trần Minh Hiếu
Làm bánh với anh không
Anh hổng biết nấu ăn
Nhưng làm bánh thì giỏi lắm đó
Nguyễn Quang Anh
//ngơ ngác một chút rồi gật nhẹ//Vâng ạ đợi em xíu
Nguyễn Quang Anh
//ngáp dài một cái rồi dụi mắt bước xuống giường//
Nguyễn Quang Anh
"Ngủ một giấc mà thấy nhẹ người hẳn"
Nguyễn Quang Anh
//đi vệ sinh cá nhân rồi chọn bộ đồ thoải mái để mặc xuống nhà//
Tác giả bị nhạt nên đừng chê:)
Nhầm nhầm ảnh này dìm quá
Tác giả bị nhạt nên đừng chê:)
đây mới đúng nè
Chiếc áo thun trắng in dòng chữ "em bé Roái Đờ", cùng chiếc quần thun ngắn gọn nhẹ khiến em trông càng trẻ con đúng kiểu biệt danh mọi người hay gọi. Vừa mới bước ra phòng khách, Hiếu đã có mặt sẵn, tay đút túi quần, ánh mắt dừng lại một chút rồi khẽ nhướn mày.
Trần Minh Hiếu
Ê ê... Quang Anh
Trần Minh Hiếu
Em bị gì ở chân kìa
Nguyễn Quang Anh
//ngó xuống đùi rồi khựng lại//
À... chắc hôm qua em trượt té trong phòng tắm á
Trần Minh Hiếu
//bước lại gần+ kéo em xuống ghế ngồi// ngồi xuống đây coi
Trần Minh Hiếu
Thì anh coi rồi bôi thuốc cho, chỗ đó dễ bị bầm mà không xử lý nhanh là tím lâu lắm
Nguyễn Quang Anh
//ngồi xuống ghế trong phòng khách hơi lúng túng//
Trần Minh Hiếu
//cầm tuýp thuốc từ kệ rồi ngồi thụp xuống trước mặt em, ánh mắt vẫn nghiêm túc nhưng giọng lại lém lỉnh//
Trần Minh Hiếu
Ai làm em đau vậy hả, nói anh đánh nó
Nguyễn Quang Anh
//bật cười nhỏ// thì cái bồn tắm đó, anh đánh nó đi
Trần Minh Hiếu
Được rồi, tối nay anh xử nó luôn
Anh xoa nhẹ thuốc lên vết bầm, động tác cẩn thận và chậm rãi khiến Quang Anh bỗng nhiên im lặng
Trần Minh Hiếu
" Mềm mềm "
Trần Minh Hiếu
' ngon phết ~'
Nguyễn Quang Anh
Anh nói gì ạ
Trần Minh Hiếu
à không gì hết
Trần Minh Hiếu
Có đau không
Nguyễn Quang Anh
hông... chắc tại tay anh nhẹ
Trần Minh Hiếu
vậy là anh có năng khiếu làm bác sĩ á hả
Nguyễn Quang Anh
Chắc là làm anh hai thì hợp hơn
Trần Minh Hiếu
Anh hai đặc biệt cho riêng em hả
Nguyễn Quang Anh
// liếc nhẹ//
Trần Minh Hiếu
//cười khẽ rồi đứng dậy đưa tay ra// xong rồi, giờ đi làm bánh với anh nha
Nguyễn Quang Anh
Em tưởng anh không biết nấu ăn chứ
Trần Minh Hiếu
Anh không biết nấu ăn thôi, làm bánh thì giỏi cực
Nguyễn Quang Anh
Giỏi cỡ nào
Trần Minh Hiếu
Giỏi đủ để làm em thích á
Nguyễn Quang Anh
//đỏ mặt, vờ như không nghe rồi đi trước//
Trần Minh Hiếu
//nhìn theo bóng em, khẽ cười rồi đi theo sau//
Nguyễn Quang Anh
Bộ anh không biết nấu ăn thiệt hả?
Trần Minh Hiếu
Ờ, cái đó khó quá bỏ qua đi để người ta lo. Chứ bánh là anh rành nha. Trang trí bánh anh cân hết!
Nguyễn Quang Anh
Ừm… vậy để em trộn bột nha
Trần Minh Hiếu
Anh chỉ sợ em trộn xong ra bánh chưng thôi chứ hông phải bánh kem
Nguyễn Quang Anh
Anh dám?! Coi em trộn cho anh sáng mắt nè!
Bầu không khí trong bếp trở nên rộn ràng hơn. Tiếng cười, tiếng trộn bột, tiếng kem được đánh đều tay… hòa lẫn vào nhau như nhịp tim đang khẽ khàng va vào một điều gì đó dễ chịu
Trần Minh Hiếu
chiếc bánh này đặt tên là gì em nhỉ?
Nguyễn Quang Anh
Tim em đập bên tai anh, được chưa?
Trần Minh Hiếu
Chết rồi, nghe xong tim anh loạn luôn á
Chiều xuống, hai người đem bánh ra vườn. Cỏ mượt, trời trong, cả khu vườn như được nhuộm một lớp ánh vàng dịu nhẹ
Trần Minh Hiếu
Nè, ăn thử bánh của hai đứa tụi mình đi
Nguyễn Quang Anh
Bánh do anh trang trí á nha
Trần Minh Hiếu
nguyên liệu là do anh canh đong
Nguyễn Quang Anh
Còn em là người trộn bột nè
Trần Minh Hiếu
Đúng rồi, nên cái bánh ngon-.. ủa lộn ngọt như em luôn
Hai đứa vừa ăn vừa cười, không khí nhẹ như gió thoảng. Một lát sau, Hiếu hơi nghiêng đầu, mắt nhìn em chậm rãi
Trần Minh Hiếu
Anh muốn nghe thêm về em một chút...
Nguyễn Quang Anh
Chuyện gì ạ ?
Trần Minh Hiếu
chuyện hồi nhỏ... em có vui không?
Nguyễn Quang Anh
//hơi lặng. Tay khựng lại khi đang cầm chiếc nĩa.//
Nguyễn Quang Anh
Hồi đó... em thường bị ba mẹ mắng… có khi còn bị đánh… chỉ vì em về trễ hay không làm đúng ý…
Nguyễn Quang Anh
Thưa ba m-
Trung Kiên -Ba của em
CON MẸ MÀY GIỜ NÀY MỚI VỀ HẢ
Gia Mỹ - mẹ của em
Đi học về trễ, không nấu cơm, mày nghĩ cái nhà này là khách sạn à?
Nguyễn Quang Anh
Con xin lỗi... //Giọng run run, mắt đã cay xè//
Cổ họng nghẹn lại, mắt nhòe đi. Rồi bất chợt, nước mắt cứ thế trào ra. Em quay mặt đi, nhưng không kịp giấu. Bờ vai khẽ run lên, tiếng nấc bật ra, ban đầu nhỏ xíu, rồi dần lớn hơn.Em đưa tay gạt nước mắt, nhưng càng gạt lại càng rơi.
Nguyễn Quang Anh
Con x..xin lỗi con vào nấu cơm liền đây
Trung Kiên -Ba của em
Con mẹ mày đúng là cái thứ Không ra gì
Trung Kiên -Ba của em
ba mẹ nuôi mày lớn bây giờ có bữa cơm cũng không lo được//đạp em vào tường//
Nguyễn Quang Anh
Con xin lỗi mà ...kh.. không có lần sau đâu mà ...//2 tay nắm chặt vào nhau mặt đã đỏ hoe//
Trần Minh Hiếu
Em khổ khi ở đó nhỉ
Nguyễn Quang Anh
Có hôm trời mưa mà em bị đuổi ra khỏi nhà luôn...
Giọng em như nhỏ đi trong chiều gió. Mắt không dám nhìn thẳng vào Hiếu, chỉ dán xuống cỏ như đang chôn giấu một thời thơ ấu đầy gai
Trần Minh Hiếu
Em... có từng kể cho ai chưa?
Nguyễn Quang Anh
A..anh là người đầu tiên đó
Trần Minh Hiếu
Em không thấy tủi thân sao
Nguyễn Quang Anh
Em..quen rồi
Trần Minh Hiếu
Không ai đáng phải “quen” với chuyện bị tổn thương, Bột à// xoa đầu em//
Hiếu lặng lẽ đưa tay nắm lấy tay em. Không siết mạnh, chỉ vừa đủ để cho em biết: anh ở đây
Trần Minh Hiếu
Anh không thể thay đổi được quá khứ… nhưng anh muốn từ nay em sẽ nhớ thêm một chuyện khác: có người ở bên, lắng nghe và thương em thiệt lòng
Một buổi chiều. Một chiếc bánh. Một lời chia sẻ nhỏ thôi… nhưng với Quang Anh, đó là lần đầu tiên… em không thấy mình lẻ loi trong thế giới của mình nữa
Tác giả bị nhạt nên đừng chê:)
ờ thì sớm đang ghi thì bất chợt bị một ng nói này kia khi đọc chap 1 của t nên là t sẽ thay đổi cốt truyện một xíu
Tác giả bị nhạt nên đừng chê:)
Vậy ngen
Tác giả bị nhạt nên đừng chê:)
Bái bai
Tác giả bị nhạt nên đừng chê:)
#lailaOkira🌙
Comments