| Harry Potter | Khuôn Mẫu.

| Harry Potter | Khuôn Mẫu.

chương 01 ʚɞ ⁺˖ ⸝⸝

Victoria Ravensdale
Victoria Ravensdale
“con nhỏ hách dịch nào đây?”
nhân vật phụ
nhân vật phụ
nguyên chủ: này! đừng nhìn ta bằng ánh mắt như thế.
Victoria Ravensdale
Victoria Ravensdale
/đảo mắt đi nơi khác/.
NovelToon
nhân vật phụ
nhân vật phụ
nguyên chủ: nè! đừng có mà bơ ta!!
Victoria Ravensdale
Victoria Ravensdale
“khùng hả bà nội.”
Victoria Ravensdale
Victoria Ravensdale
vậy đây là đâu? tại sao tôi lại ở đây?
nhân vật phụ
nhân vật phụ
nguyên chủ: đúng là hỗn láo! trước giờ không ai dám nói chuyện với ta kiểu đó.
Victoria Ravensdale
Victoria Ravensdale
“kiêu ngạo v.ãi ch.ưởng.”
nó khó chịu, ánh mắt cứ liên tục dáo dác nhìn xung quanh, nhưng dường như ngoài trừ việc mọi thứ là một màu đen ngòm thì chẳng còn gì nữa.
nhân vật phụ
nhân vật phụ
nguyên chủ: ngươi cũng biết bản thân đã ch.ết rồi nhỉ?
nhân vật phụ
nhân vật phụ
nguyên chủ: ta phải mất rất nhiều công sức để che giấu cái ch.ết của ngươi với đám thần ch.ết kia đấy.
nhân vật phụ
nhân vật phụ
nguyên chủ: thế nên hãy mau biết ơn đi.
Victoria Ravensdale
Victoria Ravensdale
“ai mướn làm hả.”
Victoria Ravensdale
Victoria Ravensdale
đừng vòng vo nữa, hãy nói rõ mục đích của cô đi.
NovelToon
thấy ánh mắt nghiêm túc của nó, nguyên chủ cũng mất đi dáng vẻ kiêu ngạo ban đầu.
nhân vật phụ
nhân vật phụ
nguyên chủ: hãy thay đổi cuộc đời của tôi…
Victoria Ravensdale
Victoria Ravensdale
/nhướn mày/.
Victoria Ravensdale
Victoria Ravensdale
tại sao tôi phải làm thế? cuộc sống của cô, cô còn không quyết định được, giờ lại muốn nhờ vả người khác thay đổi cuộc sống của cô?
Victoria Ravensdale
Victoria Ravensdale
tôi không thần hay thánh mà ban phước lành đâu.
nhân vật phụ
nhân vật phụ
nguyên chủ: gia đình của tôi…họ vì tôi mà ch.ết một cách oan ức…chỉ vì lòng tham tình yêu mà tôi đẩy họ tới cái ch.ết…
nhân vật phụ
nhân vật phụ
nguyên chủ: hức…làm ơn, tôi thật sự rất hối hận…tôi không muốn gia đình tôi, những người yêu thương tôi ch.ết như vậy…
NovelToon
nó im lặng, trong lòng cũng đấu tranh tâm lý dữ lắm.
nhưng nhìn người trước mặt cứ khóc nức nở cũng khiến nó mủi lòng, bởi lẽ trước đây nó cũng là đứa trẻ chẳng mấy hạnh phúc, gia đình đối với nó là điều xa xỉ.
Victoria Ravensdale
Victoria Ravensdale
nếu tôi làm theo ý nguyện của cô, thì tôi được cái gì?
nhân vật phụ
nhân vật phụ
nguyên chủ: cơ thể này thuộc quyền sở hữu của cô…cô có thể tuỳ ý “sử dụng” nó.
Victoria Ravensdale
Victoria Ravensdale
vậy chỉ cần bảo vệ gia đình cô đúng chứ?
nhân vật phụ
nhân vật phụ
nguyên chủ: hức…đúng vậy, tôi chỉ cần vậy thôi…
nhân vật phụ
nhân vật phụ
nguyên chủ: thế…chúc cô may mắn.
nhân vật phụ
nhân vật phụ
nguyên chủ: hãy làm lại cuộc đời giúp tôi.
nhân vật phụ
nhân vật phụ
nguyên chủ: Victoria Ravensdale.
nguyên chủ liền vươn tay, chạm lên trán của Victoria, ngay lập tức cơn buồn ngủ liền kéo tới.
Victoria lần nữa mở mắt, nhưng có lẽ vì nhìn trong tối được một lúc lâu nên đôi mắt nó trở nên nhạy cảm hẳn.
NovelToon
Victoria Ravensdale
Victoria Ravensdale
“đau quá…người mình…”
Victoria Ravensdale
Victoria Ravensdale
“cái phong cách cổ trang gì đây…”
Victoria ngồi dậy, đưa mắt nhìn xung quanh căn nhà, kiến trúc cổ xưa, dường như chẳng thề có vết tích nào của thời hiện đại.
Victoria Ravensdale
Victoria Ravensdale
“biết vậy đ.éo nhận lời…”
*cạch.
tiếng mở cửa vang lên, Victoria theo bản năng liền nhìn theo hướng phát ra âm thanh.
Catherine Ravensdale (Waverly)
Catherine Ravensdale (Waverly)
ôi trời…con tôi, mau- mau gọi lương y đến đây!
bà liền mau chóng lại gần, bà vươn tay chạm vào gò má của nó, nước mắt cũng rơi xuống.
Catherine Ravensdale (Waverly)
Catherine Ravensdale (Waverly)
đứa con đáng thương của tôi…
Victoria không hiểu được sự tình, người phụ nữ xinh đẹp này là mẹ của cơ thể này sao.
Victoria Ravensdale
Victoria Ravensdale
con bị sao thế ạ…
Catherine Ravensdale (Waverly)
Catherine Ravensdale (Waverly)
“con bé bị đánh vào đầu giờ thay đổi cả tính cách rồi sao!?”
Catherine Ravensdale (Waverly)
Catherine Ravensdale (Waverly)
con-
yêu tinh: thưa bà! lương y đã đến rồi ạ!
Victoria Ravensdale
Victoria Ravensdale
“cái thứ gì vậy…”
Victoria nhìn xuống cái thứ kì lạ dưới giường rồi nhìn nó đang từ từ rời khỏi phòng mình, nhìn trông rất quen.
lúc này không chỉ có mỗi vị bác sĩ mà còn có thêm hai người đàn ông khác ở đây.
nhìn qua có lẽ họ là và anh trai hoặc em trai (?) của nguyên chủ.
Catherine Ravensdale (Waverly)
Catherine Ravensdale (Waverly)
con bé hình như bị đánh vào đầu nặng lắm…
sau khi kiểm tra xong xuôi, vị bác sĩ kia liền nhìn họ.
nhân vật phụ
nhân vật phụ
lương y: có lẽ tiểu thư đã bị va đập rất mạnh nên trí nhớ đã bị mất đi vài phần, ngoài việc đó ra cơ thể của tiểu thư đều ổn hơn rồi ạ.
ngay sau đó bác sĩ ấy liền được con vật kì lạ kia đưa đi.
căn nhà liền quay lại với không khí u tối.
Cassian Ravensdale
Cassian Ravensdale
ta sẽ xử lí bọn chúng! sao lại dám tự tiện đột nhập và tấn công Ravensdale chứ!
Catherine Ravensdale (Waverly)
Catherine Ravensdale (Waverly)
mình à…
Rowan Ravensdale
Rowan Ravensdale
vậy cha tính như nào? sắp tới ngày nhập học rồi.
Cassian Ravensdale
Cassian Ravensdale
tính gì nữa, con bé như này sao ta dám để con bé đi học chứ!?
Victoria Ravensdale
Victoria Ravensdale
“mình cần nói gì đó…”
Victoria Ravensdale
Victoria Ravensdale
ừm…thật ra con thấy mình đã đỡ hơn rồi.
Victoria Ravensdale
Victoria Ravensdale
“mình cần biết cuộc sống trường học của nguyên chủ.”
Victoria Ravensdale
Victoria Ravensdale
vậy nên mọi người đừng lo lắng cho con.
cả nhìn nhìn nó, nhưng trong đôi mắt chẳng giấu được sự lo lắng lẫn bất ngờ. có lẽ tính cách trước đây của nguyên chủ rất khó ưa nhỉ.
Victoria Ravensdale
Victoria Ravensdale
“chắc sẽ khó khăn lắm đây…”
Victoria Ravensdale
Victoria Ravensdale
“nhưng mà tóc hồng rồi con vật vừa nãy nữa, nhìn trông quen lắm.”
___
w: kattiie__

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play