[ Allnegav ] Dưới Ánh Trăng Máu!?
Chapter 3
Mưa rơi lặng lẽ ngoài cửa sổ, ánh trăng xuyên qua khe rèm mỏng, hắt lên nền đất lạnh.
Người phát hiện xác, tay run run chạm vào ngực nạn nhân, ánh mắt hoảng loạn nhìn dòng chữ khắc sâu:
ATDMM
NVP
1:Cái gì... đây là...?
Anh ta lẩm bẩm, giọng nghẹn ngào.
NVP
1: Lại là dấu hiệu đó... lần thứ ba rồi...
Một tiếng thở dài vang lên từ phía bóng tối.
NVP
2: Chúng ta chỉ đang chơi trò mèo vờn chuột thôi... Hung thủ không để lại dấu vết, chỉ có cái ‘ATDMM’ kia...
Căn phòng trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng mưa rơi đều đều, như một bản nhạc bi thương cho những linh hồn đã khuất.
Tiếng cười nói rộn ràng của học sinh vang lên khắp sân trường. Thành An đang nói chuyện vui vẻ với nhóm bạn, ánh mắt tươi tắn, nụ cười rạng rỡ.
Nguyen Thanh Phap
// lặng lẽ kéo Thành An ra một góc - giọng thấp //
Mày có nghe tin chưa? Lại có người chết nữa, trên ngực có chữ ‘ATDMM’ đó.
Dang Thanh An
// Vẫn giữ nụ cười - nhẹ nhàng Gật đầu // Ừ, tao nghe rồi. Không bất ngờ đâu.
Nguyen Thanh Phap
// bất ngờ // Sao mày không sợ hay lo lắng gì à? Mọi người đều hoang mang hết rồi.
Nguyen Thanh Phap
Vụ án lần này còn ghê hơn cả hôm qua đó
Dang Thanh An
//Giọng Bình Thản - Vui Vẻ đáp // Chuyện như vậy, càng hoảng thì càng dễ mắc sai lầm. Tao nghĩ tốt nhất là giữ bình tĩnh, rồi mọi chuyện sẽ sáng tỏ.
Nguyen Thanh Phap
// Nhìn Thành An khó hiểu // Mày lúc nào cũng thế, hoạt bát, hòa đồng mà lúc nào cũng thản nhiên đến lạ.
Dang Thanh An
// cười nhẹ - Ánh mắt lên sự bí ẩn // Đôi khi, im lặng và bình tĩnh mới là sức mạnh thật sự.
Kiều nhìn Thành An một lúc lâu, trong lòng đầy nghi hoặc.
Các học sinh ngồi rải rác trong lớp, không khí có chút căng thẳng khi mọi người bàn tán về vụ án mới.
NVP
Nữ 1: // Thì thầm với bạn bên cạnh // Mày thấy Thành An không? Lúc nào cũng vui vẻ, thân thiện, nhưng mà sao thấy lạ vậy?
NVP
Nữ 2: Ừ, tao cũng nghĩ vậy. Mấy lần vụ án xảy ra, y như rằng cậu ta không hề sợ hãi, còn bình thản hơn cả thầy cô nữa.
NVP
Nữ 1: Có khi nào… cậu ta biết gì mà không nói không?
Một bạn nam khác nghe lỏm được, thở dài, rồi nhìn ra cửa sổ, ánh mắt mờ mịt.
NVP
Nam1: Chẳng ai biết được đâu… Nhưng mấy chữ ‘ATDMM’ khiến tao phát rùng mình mỗi lần nhìn thấy.
Không khí lớp học thêm phần u ám, tiếng đồng hồ tích tắc vang đều như tiếng nhịp tim căng thẳng.
Dang Thanh An
// đi đâu đó //
Comments