*2*:Năm Ấy Có Một Người Ngồi Cạnh Ta!

"Có những mối duyên,đẹp nhất là khi chưa ai kịp gọi tên"
______________
Tiếng mưa dơi lộp độp trên mái phủ,từng giọt từng giọt gõ nhịp lên nỗi lặng im trog lòng!
Trần Dịch Hằng bỏ chén trà xuống,ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm ngoài cửa sổ!
Căn phòng đã đc dọn dẹp sạch sẽ,chăn đệm chỉnh tề,chu toàn đến mức ko có lấy một sai sót!
Người lm vc ấy,ko ai khác ngoài...Tả Kỳ Hàm!
10 năm r,người kia vẫn tỉ mỉ như xưa,vẫn chăm chút từng điều nhỏ nhặt cho ngkh!
Như thể bản thân sinh ra chỉ để lặng lẽ tồn tại bên lề người đời!
Trog tâm trí Dịch Hằng, một mảnh kí ức mờ mịt ùa về...!
________
10 năm trước - tại Quốc Tử Giám
Mùa thu năm ấy,gió lùa qua hành lang bằng gỗ lim,phả mùi mực và giấy cũ trog thư phòng ra tận sân sau!
Trần Dịch Hằng mới 17 tuổi,là học trò đệ nhất khóa văn luôn ngồi đầu dãy.Phía bên phải chàng,một thiếu niên mặc áo vải xanh,lưng thẳng tắp,nét chữ trên giấy bay lượn như gió đầu thu.Đó là Tả Kỳ Hàm!
Ko ai biết 2 người trò chuyện gì,chỉ thấy ngày nào cũng v!
1 người nói ít,còn 1 người gần như ko nói!
Nhưng ánh mắt luôn chạm nhau trên những dòng chữ viết vội!
Hôm ấy trời đổ mưa,đám học trò nhà có kiệu đều về trước!
Chỉ có 2 người đứng dưới mái hiên!
Trần Dịch Hằng cởi áo choàng đưa sang cho y!
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Cầm lấy mà đội.Ngươi gầy như v,nhiễm phong hàn thì khổ!
Tả Kỳ Hàm ko cầm mà nhìn chàng rất lâu,cuối cùng nhỏ nhẹ hỏi...
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Trần công tử...nếu có một ngày ta ko học ở đây nữa.Ngài có còn nhớ ta ko?!
Dịch Hằng ko đáp.Nói đúng hơn là ko dám đáp!
Giữa 2 người họ,có thân phận,có khác biệt,có khoảng cách của lễ giáo,và cả nổi sợ mang tên"tình cảm ko nên có"!
Hôm đó trời mưa suốt 3 canh giờ.Khi kiệu tới rước Dịch Hằng,Tả Kỳ Hàm đã bước đi từ lâu,dáng người mờ dần trog làn mưa mù tịt!
Đó là lần cuối họ gặp nhau ở Quốc Tử Giám!
__________
Hiện Tại - ở Phủ
Một tiếng gõ cửa nhẹ vang lên!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đại nhận,thuộc hạ xin lui xuống!
Là giọng của Kỳ Hàm!
Trần Dịch Hằng định mở miệng gọi y lại.Nhưng ngực như bị ai đó bóp nghẹt - nửa muốn giữ,nửa sợ trái lễ nghĩa!
Cửa vẫn khép!
Tiếng bước chân nhẹ tênh dần khuất!
Chàng ngồi yên tht lâu.Trên bàn,1 chén trà đã nguội và có 1 chiếc khăn thêu cũ,viền hoa văn xưa cũ - chính là khăn chàng từng đưa năm ấy!
Y vẫn giữ,còn chàng...là kẻ buông bỏ đầu tiên!
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
'Kỳ Hàm...ta chưa từng quên!'
_____________
-end-

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play