*5*:Không Phải Một Giấc Mơ!

"Có người chỉ dám chạm nhau trog im lặng Vì nếu lên tiếng,thì chẳng còn đường lui!"
___________
Đêm thứ 2 trời vẫn chưa dứt mưa!
Phủ quan đã ngủ yên,chỉ còn lính gác đổi ca,lặng lẽ như bóng cây ướt nước!
Trần Dịch Hằng khoác áo choàng đen,tay cầm lồng đèn nhỏ.Ko có tùy tùng theo sau!
Chàng lặng lẽ bước về phía khu biệt giam,nơi giam những người "chưa định tội"(nơi Kỳ Hàm đag được giữ lại)
Đến cửa,lính gác nhận ra,cúi đầu né sang một bên.Ko ai dám hỏi đại nhân đến đây!
Phòng giam tạm ko có xiềng xích,chỉ có 1 tấm phản gỗ,vài sợi cỏ khô!
Tả Kỳ Hàm đag ngồi, tay ôm gối,tựa đầu vào tường, dường như đã thiếp đi!
Tiếng mở nhẹ khiến y tỉnh lại.Mắt chưa quen sáng,chỉ thấy bóng người mờ mờ!
Y khẽ thì thào...
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Là...mơ sao!?
Giọng Dịch Hằng khàn khàn...
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Ko phải mơ...là ta!
Kỳ Hàm nhìn rõ mặt người r quay mặt đi.Ko ngạc nhiên,cũng ko vui mừng!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Giờ này đại nhân đến đây...ko hợp lễ!
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Ta ko muốn là đại nhân,ko lúc này!
Dịch Hằng ngồi xuống bên cạnh. Một khoảng cách rất gần,gần đến mức có thể nghe rõ nhịp thở của nhau.Nhưng ko ai chạm vào ai!
Sau một lúc,chàng hỏi...
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Vì sao ngươi ko biện hộ!?
Kỳ Hàm nhìn thẳng, ánh mắt chẳng còn sự bướng bỉnh năm xưa,chỉ có 1 nỗi mệt mỏi buông xuôi!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ta từng biện hộ,từng van xin,từng cố gắng...kết quả là bị đuổi khỏi Giám Viện,bị cha ruột từ mặt!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Giờ đây,nếu ta ko làm,mà ngươi tin ta thì ko cần nói!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Còn nếu ngươi cũng ko tin thì nói cũng vô ích!
Dịch Hằng cắn mới tay siết lại thành nắm!
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Ta tin!
Một câu rất nhẹ,rất khẽ.Nhưng như ngọn lửa giữa làn mưa lạnh giá!
Kỳ Hàm thoáng sững người.R mỉm cười, mắt ươn ướt!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Chỉ là...giờ còn ích gì!?
Câu đó như 1 nhát dao ngọt lịm.Dịch Hằng ko trả lời,vươn tay nắm lấy tay y!
Tay y lạnh đến mức chàng tưởng rằng mình đag cầm 1 khối băng!
Y muốn rút tay ra,nhưng bị Dịch Hằng giữ lại!
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Nếu...nếu 10 năm trước ta chọn ngươi,thì mọi chuyện đã khác!?
Tả Kỳ Hàm im lặng,lát sau y khẽ gật đầu!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Khác.Nhưng có lẽ...ta vẫn ko đủ khả năng đứng cạnh chàng!
Câu "chàng" trượt ra khỏi môi khiến 2 người rơi vào khoảng ko im lặng!
Ngoài trời mưa dập vào ngói cũ.Trog phòng giam,hơi lạnh lan khắp.Dịch Hằng gỡ áo choàng,choàng qua vai y.Tay khẽ run,ko phải vì rét mà vì quá gần!
Y ko nói gì,nhưng cũng ko rút ra nữa!
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Kỳ Hàm...
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Nếu ta bảo vệ ngươi,dù cả triều đình chống lại ta,ngươi...có chịu ở lại!?
Kỳ Hàm khẽ ngẩng đầu ánh mắt ko né tránh!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Nếu đại nhân ko còn là đại nhân, mà là người ta từng quen ở Giám Viện...ta nguyện đi cùng...!
Khoảnh khắc ấy,Dịch Hằng cúi đầu,khẽ tựa vào trán y.Ko phải hôn.Nhưng còn đau hơn 1 nụ hôn!
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Ta ko sợ triều đình!
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Ta chỉ sợ...đến cuối cùng, ta vẫn ko đủ can đảm để giữ lấy ngươi!
Sáng hôm sau,khi lính canh đổi ca,chỉ thấy Tả Kỳ Hàm ngủ thiếp đi bên áo choàng đen.Ko biết ai đã đặt lại cho y!
Ko ai dám hỏi.Nhưng từ hôm đó,gió trog phủ đổi hướng.Và...cuộc điều tra bắt đầu...!
_____________
-end-

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play