[ Chu Tô ] Ngốc Ơi, Anh Cưng Em!
Chap 5
Mưa không lớn, nhưng đủ để thấm lạnh một người nhỏ bé đang ngồi co ro bên hiên cửa hàng tiện lợi. Tô Tân Hạo kéo mũ áo khoác trùm đầu, tay ôm vali hình thỏ và một túi gấu bông nhét đầy mochi. Móc khóa gắn hình thỏ con bị ướt một nửa, cụp tay trông buồn thiu.
Tô Tân Hạo - Bé
Mình đi thử làm diễn viên đóng quảng cáo nước ngọt thôi mà... là gì dữ vậy trời...
Tô Tân Hạo - Bé
Bố mẹ thì ghét mình đóng phim, mình thì ghét học toán...
Bé lẩm bẩm. Hom nay là một ngày đầy biến cố: bị điểm kém, cãi nhau với bố mẹ, bỏ nhà đi, và trời thì đổ mưa.
Bé đang chuẩn bị mở điện thoại tìm nhà nghỉ thì một chiếc dù đen che lên đầu. Bàn tay giữ ô có khớp xương rõ ràng, da trắng và sạch sẽ. Giọng nói trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu:
Tô Tân Hạo ngẩng đầu lên, đôi mắt tròn long lanh phản chiếu gương mặt mà bé không thể nào quên.
Tô Tân Hạo - Bé
Aaaaa... anh đẹp trai lạnh lùng
Chu Chí Hâm - Anh
*khé nhíu mày* Tôi có tên
Tô Tân Hạo - Bé
Em biết! Chu... Chu gì á...
Chu Chí Hâm - Anh
Chu. Chí. Hâm.
Tô Tân Hạo - Bé
Đúng đúng! Em nhớ rồi!
Anh cầm lấy vali bé, kéo ra phía chiếc xe hơi đang đậu.
Chu Chí Hâm - Anh
Đi đâu? Không phải ở nhà?
Tô Tân Hạo - Bé
Em bị đuổi rồi... vì em không muốn học, em muốn theo nghệ thuật...
Chu Chí Hâm không nói thêm lời nào, mở cửa xe, nhét bé vào ghế phụ, tự tay kéo dây an toàn cho bé.
Trên đường về, Tô Tân Hạo ôm gấu bông, khịt khịt mũi rồi lén chụp trộm một tấm ảnh nghiêng mặt anh.
Tô Tân Hạo - Bé
Anh lạnh lùng thiệt đó, nhưng lúc anh dịu dàng… còn chết người hơn…
Chu Chí Hâm - Anh
Cậu vừa chụp hình tôi hả?
Tô Tân Hạo - Bé
Không có đâu!!! Em chụp gấu bông thôi!!
Chu Chí Hâm - Anh
Về nhà tôi ở tạm. Có 1 phòng trống
Tô Tân Hạo - Bé
Em... em ở thật á? Có thu tiền không?
Chu Chí Hâm - Anh
Không. Nhưng phải nghe lời. Không làm bậy. Không nghịch ngợm.
Tô Tân Hạo - Bé
Em ngoan lắm, chỉ có hơi ngốc chút thôi...
Chu Chí Hâm - Anh
Tôi biết
Tô Tân Hạo - Bé
Ơ? Anh biết hả?!
Chu Chí Hâm - Anh
Lần đầu gặp đã biết
Bé ngồi yên, hai má đỏ bừng vì ngượng… rồi lại hỏi nhỏ như sợ bị mắng:
Tô Tân Hạo - Bé
Anh có chê người ngốc không?
Chu Chí Hâm - Anh
Không. Ngốc thì mới đáng yêu.
Tim bé đập loạn xạ như trống trường giờ ra chơi.
Về đến căn hộ cao tầng, Chu Chí Hâm đưa cậu bộ đồ ngủ dễ thương - áo nỉ hình thỏ, quần dài mềm như lông thỏ. Phòng khách trải sẵn nệm êm, sắp cả dép bông, khăn tắm đặt trên ghế.
Tô Tân Hạo - Bé
*chạy khắp nhà, chỉ trỏ* Đây là máy giặt hả? Đây là bếp từ hả? Ối, cái máy hút bụi này giống trong livestream bán hàng ghê!
Chu Chí Hâm - Anh
Mai tôi dạy từng cái một. Đồ ngốc đụng vô giờ là nổ nhà.
Tô Tân Hạo - Bé
Em không ngốc tới mức đó đâu… Em chỉ từng làm máy giặt phun bọt ra khắp nhà thôi mà...
Chu Chí Hâm - Anh
*bật cười, khẽ cốc đầu cậu* Ngủ sớm. Mai học cách sống chung.
Tô Tân Hạo - Bé
Rõ, thưa anh Chu!
Bé nằm xuống nệm, ôm gấu bông, quay mặt vào tường, thì thào với bản thân:
Tô Tân Hạo - Bé
Lần đầu tiên có người cho em về nhà ở… còn là người em thích nữa…
Tô Tân Hạo - Bé
Anh Chu ơi… em thích anh mất rồi…
Ở phía sau cánh cửa phòng ngủ, Chu Chí Hâm ngừng bước. Anh khẽ tựa lưng vào tường, nụ cười nhạt nở trên môi.
Chu Chí Hâm - Anh
Tôi cũng cưng cậu đấy, đồ ngốc.
Comments
vợ anh Hiên -.-
êm ko ngốc nhưng đáng yêu ước dc anh dp chai lạnk lùnh để ý nha-.-
2025-07-01
0
cà rốt biết đi
ể chăm ra chap đi trời, dth xỉu
2025-06-13
0