3

Thế Vĩ - Cậu.
Thế Vĩ - Cậu.
*Vào wc*Anh em dậy sớm dữ trời
Trung Anh.
Trung Anh.
Ai nướng như anh đâu anh ơi
Bảo Châu.
Bảo Châu.
Cường đâu
Bảo Châu.
Bảo Châu.
Nãy thấy nằm chung mà
Thế Vĩ - Cậu.
Thế Vĩ - Cậu.
Ai biết
Thế Vĩ - Cậu.
Thế Vĩ - Cậu.
Em dậy trước mà
Văn Tâm.
Văn Tâm.
Ra ngoài kêu Cường dậy đi
Thế Vĩ - Cậu.
Thế Vĩ - Cậu.
oh ok
Cậu đi lại chỗ nằm của mình.
Thế Vĩ - Cậu.
Thế Vĩ - Cậu.
Dậy đi
Thế Vĩ - Cậu.
Thế Vĩ - Cậu.
Trễ rồi còn nằm đây
Hồng Cường - Hắn.
Hồng Cường - Hắn.
*Ngồi dậy*Trả lời đi
Thế Vĩ - Cậu.
Thế Vĩ - Cậu.
Trả lời gì mà trả lời
Thế Vĩ - Cậu.
Thế Vĩ - Cậu.
Mọi người đang loay hoay trong kia kìa
Thế Vĩ - Cậu.
Thế Vĩ - Cậu.
Đừng nướng nữa
Hồng Cường - Hắn.
Hồng Cường - Hắn.
Vâng
Cậu lôi hắn dậy,sau đó cả hai vệ sinh cá nhân các kiểu rồi cùng nhau vào nhà ăn để ăn sáng.
Văn Tâm.
Văn Tâm.
Ngon quá ha
Hồng Cường - Hắn.
Hồng Cường - Hắn.
*Ngồi cạnh cậu*Trái cây đấy ăn đi
Văn Tâm.
Văn Tâm.
*Lấy miếng táo*Em xinn
Hữu Sơn.
Hữu Sơn.
Ngồi vớiiii
Thế Vĩ - Cậu.
Thế Vĩ - Cậu.
Mọi người làm quen với nhau hết chưa ta
Hữu Sơn.
Hữu Sơn.
Chắc quen hết rồi
Hữu Sơn.
Hữu Sơn.
Ngủ với nhau cả đêm luôn mà
Hữu Sơn.
Hữu Sơn.
Không quen cũng phải quen
Hữu Sơn.
Hữu Sơn.
Hôm qua ngủ ngon không?
Văn Tâm.
Văn Tâm.
Tôi ngủ ok nha
Thế Vĩ - Cậu.
Thế Vĩ - Cậu.
Bình thường
Hồng Cường - Hắn.
Hồng Cường - Hắn.
Tôi bị mất ngủ tí
Hồng Cường - Hắn.
Hồng Cường - Hắn.
Mà vẫn ngủ được
Văn Tâm.
Văn Tâm.
Tối qua thấy 2 anh nằm chung mà
Thế Vĩ - Cậu.
Thế Vĩ - Cậu.
Có hả?
Văn Tâm.
Văn Tâm.
Giả bộ nữa
Hồng Cường - Hắn.
Hồng Cường - Hắn.
Tối qua anh mất ngủ nên xin Vĩ cho ngủ cùng
Thế Vĩ - Cậu.
Thế Vĩ - Cậu.
Tôi ăn xong rồi,đi trước nha*Cười/Đi dẹp đồ*
Văn Tâm.
Văn Tâm.
anh với anh Vĩ có gì hả?
Hồng Cường - Hắn.
Hồng Cường - Hắn.
À..chắc tối qua anh gác quá
Hồng Cường - Hắn.
Hồng Cường - Hắn.
Nằm chứ đẩy Vĩ
Hồng Cường - Hắn.
Hồng Cường - Hắn.
Nên không vui ấy mà
Văn Tâm.
Văn Tâm.
Xưa hai người thi chung chương trình chắc hiểu nhau lắm đúng không?
Hồng Cường - Hắn.
Hồng Cường - Hắn.
Ừm*Cười*
Hữu Sơn.
Hữu Sơn.
Nhắc tới Vĩ là cười tít mắt thế ông anh
Hồng Cường - Hắn.
Hồng Cường - Hắn.
Vĩ dễ thương mà
Văn Tâm.
Văn Tâm.
Thiệt nha,dòm cưng
Thế Vĩ - Cậu.
Thế Vĩ - Cậu.
Nói xấu gì tôi đó mấy ông
Thế Vĩ - Cậu.
Thế Vĩ - Cậu.
Ăn nhanh đi nó nở rồi kìa
Hữu Sơn.
Hữu Sơn.
Bún thịt nướng mà nở gì
Thế Vĩ - Cậu.
Thế Vĩ - Cậu.
*Cười*Nhanh lên
Bảo Châu.
Bảo Châu.
*Khoác vai cậu*Ăn nhanh vậy
Thế Vĩ - Cậu.
Thế Vĩ - Cậu.
Đói
Thế Vĩ - Cậu.
Thế Vĩ - Cậu.
Với lại đồ ăn ngon
Đột nhiên hắn đứng dậy,cầm khay đồ ăn rồi đi qua giữa cậu và Bảo Châu.
Bảo Châu.
Bảo Châu.
Ủa ủa
Bảo Châu.
Bảo Châu.
Anh ghen với tôi hả Cường
Hồng Cường - Hắn.
Hồng Cường - Hắn.
Đường đi của người ta em đứng đấy
Bảo Châu.
Bảo Châu.
Anh kêu em nép qua
Bảo Châu.
Bảo Châu.
Anh thích Vĩ hả
Hồng Cường - Hắn.
Hồng Cường - Hắn.
Hả?
Văn Tâm.
Văn Tâm.
có khi thích Châu cũng nên
Bảo Châu.
Bảo Châu.
Thích em hả
Hồng Cường - Hắn.
Hồng Cường - Hắn.
Ở đây ai cũng thích Châu mà
Bảo Châu.
Bảo Châu.
Ngại thíii
Thế Vĩ - Cậu.
Thế Vĩ - Cậu.
*Cười*Tôi cũng thích Châu lắm nè
Hữu Sơn.
Hữu Sơn.
Tập hợp rồi mọi người
Hữu Sơn.
Hữu Sơn.
Điiii
Văn Tâm.
Văn Tâm.
Đi thôiiii
Những buổi học và luyện tập ngày càng trở nên khắc nghiệt và khó khăn hơn nên mọi người đều rất cố gắng hết mình.
Khoảng thời gian này hắn rất chăm chỉ,sự mệt mỏi có thể nhìn thấy được.Vì vậy,cậu cũng không nỡ làm ngơ.
Tối cái hôm sau khi đã loại 6 tân binh,đây là lần đầu tiên cậu chủ động mò xuống giường của hắn.
Thế Vĩ - Cậu.
Thế Vĩ - Cậu.
Ổn không?*Nằm cạnh hắn*
Hồng Cường - Hắn.
Hồng Cường - Hắn.
*Cười*Không sao
Thế Vĩ - Cậu.
Thế Vĩ - Cậu.
Cố gắng hết sức rồi
Hồng Cường - Hắn.
Hồng Cường - Hắn.
Tôi mong Vĩ xuống đây với tôi không phải vì thương hại
Hồng Cường - Hắn.
Hồng Cường - Hắn.
Còn điều gì khác không?
Thế Vĩ - Cậu.
Thế Vĩ - Cậu.
Tôi chỉ muốn an ủi cậu thôi
Thế Vĩ - Cậu.
Thế Vĩ - Cậu.
Nhìn cậu khóc,tôi cũng đau lòng mà
Hồng Cường - Hắn.
Hồng Cường - Hắn.
Thế Vĩ biết điều gì trong tôi còn đau lòng hơn thế không?
Thế Vĩ - Cậu.
Thế Vĩ - Cậu.
Định nói ba cái văn vở gì nữa đấy?
Hồng Cường - Hắn.
Hồng Cường - Hắn.
*Xích lại gần cậu*Ngủ ở đây nhé
Thế Vĩ - Cậu.
Thế Vĩ - Cậu.
Ừm
Hồng Cường - Hắn.
Hồng Cường - Hắn.
Chuyện lần trước tôi hỏi
Thế Vĩ - Cậu.
Thế Vĩ - Cậu.
im đi
Thế Vĩ - Cậu.
Thế Vĩ - Cậu.
Làm tổn thương tôi chưa đủ hả?
Hồng Cường - Hắn.
Hồng Cường - Hắn.
Tôi không quay lại để làm tổn thương cậu
Hồng Cường - Hắn.
Hồng Cường - Hắn.
Tôi muốn bù đắp
Thế Vĩ - Cậu.
Thế Vĩ - Cậu.
Tôi buồn ngủ rồi đó
Hồng Cường - Hắn.
Hồng Cường - Hắn.
Vĩ muốn tôi làm gì thì Vĩ mới chấp nhận tôi?
Thế Vĩ - Cậu.
Thế Vĩ - Cậu.
*Nhìn hắn*Thiệt sự là không đùa?
Hồng Cường - Hắn.
Hồng Cường - Hắn.
Vĩ muốn tôi làm gì?
Thế Vĩ - Cậu.
Thế Vĩ - Cậu.
Đi ngủ đi cha ơi
Hồng Cường - Hắn.
Hồng Cường - Hắn.
Đi ngủ là tha thứ hả?
Hồng Cường - Hắn.
Hồng Cường - Hắn.
Vậy ngủ liền
Thế Vĩ - Cậu.
Thế Vĩ - Cậu.
Không có à nha
Thế Vĩ - Cậu.
Thế Vĩ - Cậu.
Đâu có dễ vậy được
Hồng Cường - Hắn.
Hồng Cường - Hắn.
Chứ muốn sao?
Thế Vĩ - Cậu.
Thế Vĩ - Cậu.
Nói yêu tôi đủ 100 lần đi
Hồng Cường - Hắn.
Hồng Cường - Hắn.
hở?
Thế Vĩ - Cậu.
Thế Vĩ - Cậu.
Nếu tôi nhìn thấy được sự chân thành từ cậu
Thế Vĩ - Cậu.
Thế Vĩ - Cậu.
Có lẽ tôi sẽ lại lần nữa rung động đó
Hồng Cường - Hắn.
Hồng Cường - Hắn.
*Đặt tay lên eo cậu*Vâng
Hồng Cường - Hắn.
Hồng Cường - Hắn.
*Kéo cậu sát vào/Ôm lấy cậu*Ngủ ngon
Hồng Cường - Hắn.
Hồng Cường - Hắn.
Yêu em
Thế Vĩ - Cậu.
Thế Vĩ - Cậu.
Sến
Hồng Cường - Hắn.
Hồng Cường - Hắn.
*Cười*Mỗi mình em được nghe thôi đó
Hot

Comments

nhn_otp bùng binh💟

nhn_otp bùng binh💟

toy ngại dùm ảnh 😳👉🏻👈🏻

2025-06-15

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play