[ ĐN MHA] Gì Chứ...Mình Xuyên Không Rồi Ư??!
chap 3
Bầu trời xám xịt, mây dày đặc, không một tia nắng len lỏi qua được
Cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hơi lạnh thấm vào da thịt....
đặc biệt chạm vào nỗi trống trải, cô quạnh trong tim...
Khi nghe tin 1 người quan trọng của mình đã không còn nữa...
đau thật...có lẽ vì vậy nên ông trời mới trúc cơn mưa...
Tiếc thương cho số phận hẩm hiu của 1 đời người....
Hay biểu lộ sự nuối tiếc...nổi đau thay cho người đó
Nỗi đau mang tên "nhớ thương không bao giờ nguôi"
trong những người đó...thì không may tôi lại nằm trong số đó
Tôi ước mình có thể móc mắt mình ra...
Như thế thì chắc tôi sẽ trốn được khỏi thực tại nhỉ???
Vì trước mặt tôi hiện tại...
Là 1 thi thể nằm trên giường bệnh....
được phủ lên bởi chiếc chăn trắng bị ướm những vệt máu..
nếu mọi người hỏi trước mặt tôi sao lại như thế...
đơn giản là tôi đang trong nhà xác xx ở bệnh viện xx...
Ngay khi nhận được cuộc gọi đấy....
NV phụ nam
Bác sĩ: chúng tôi rất tiếc...
NV phụ nam
Bác sĩ: nhưng do ông xx phỏng tới 90%....
NV phụ nam
Bác sĩ: khả năng cứu sống gần như bằng 0....
NV phụ nam
Bác sĩ: chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng lực bất toàn tâm!
NV phụ nam
Bác sĩ: thành thật xin lỗi
heji
Chắc chắn các ông nhầm rồi....
heji
Làm sao ba tôi lại bị tai nạn được chứ??
takeru
đúng rồi đó làm sao có thể chứ...
takeru
ba chúng tôi đang công tác ở tỉnh xx mà!
chúng tôi vẫn không tin....
Chúng tôi không thể tin được ba đã thật sự ra đi...
Chắc chắn chỉ là sự hiểu lầm mà thôi....
Chắc chắn điều đó không thể có chuyện xảy ra được...
Mới hôn trước còn về nhà mà làm sao có thể được chứ
Mọi thứ chắc là hiểu nhầm hay như một cơn ác mộng mà thôi
NV phụ nam
cảnh sát 2: không nhầm đâu...đây là sự thật...
NV phụ nam
Cảnh sát 2: chúng tôi không muốn nói... nhưng các cậu phải chấp nhận
heji
CÁC NGƯỜI LÀ RỦ LỪA ĐẢO ĐÚNG KHÔNG???
heji
BA CHÚNG TÔI VẪN ỔN...HIỆN ÔNG ẤY ĐANG Ở TỈNH XX! // kích động //
NV phụ nam
Cảnh sát 2: nếu như cậu không tin thì tôi sẽ cho cậu thấy
Người cảnh sát 2 tiến tới thi thể...
Từ từ lật chiếc chăn ra....
Ngay cái khoảnh khác chiếc chăn được bỏ ra hoàn toàn...
Thi thể cháy đen không còn chỗ nào để nhận diện cả...
Nhưng có 1 thứ không bị tổn hại...
đó là sợi dây chuyền bằng vàng được đeo ở cổ thi thể...
heji
* sợi...s-sợi dây chuyền đó....* // sửng sốt //
NV phụ nam
Cảnh sát 1: dù thi thể bị cháy đen...nhưng vẫn còn 1 tay của nạn nhân thì không bị tổn hại....
NV phụ nam
cảnh sát 1: ông xx có lẽ đã đeo bao tay nên bàn tay không cháy quá nghiêm trọng
NV phụ nam
cảnh sát 1: nên chúng tôi lấy dấu vân tay để đi xét nghiệm...
NV phụ nam
cảnh sát 1: rồi lấy dấu vân tay ở trên cái ví trong túi ông xx...
NV phụ nam
cảnh sát 1: sau đó chúng tôi đem đi đối chiếu...kết quả là hoàn toàn trùng khớp
NV phụ nam
Cảnh sát 1: // tiến tới + đưa chiếc ví ra // cậu coi đây có phải chiếc ví của ba cậu không???
Tôi nhìn chiếc ví bị cháy xém trước mặt mình....
Lớp da nâu sẫm đã co rút, sần sùi như vết bỏng....
Mùi khét lẹt vẫn còn vương lại trong không khí....
Tôi 2 bàn tay đang run nhận cái thứ trước mặt mình...
Và từ từ mở chiếc ví ra....
Ngay cái khoảnh khắc đó....
Một cơn đau nhói như kim đâm xuyên qua lồng ngực nó...
Vì thứ tôi vừa mở đập vào mắt mình...
Là tấm ảnh tôi và thằng em chụp chung với ba vào cái ngày tôi tốt nghiệp cấp 2....
Dù ảnh đã cháy sém đi mất một phần....
Nhưng tôi vẫn nhìn rõ vì ở nhà bức tranh treo tường cũng là nó...
Cũng là khung cảnh y chang vậy...
heji
đây...đây không phải sự thật....
heji
Không...Không....KHÔNG!!!!!!
takeru
// hoảng // nii chan gì vậy...sao lại khóc vậy??
takeru
Chắc chắn bọn họ làm gì ba rồi đúng không???
takeru
// đặt 2 tay lên vai tôi // nii chan hãy mau nói đi....nii chan....anh đừng khóc nữa....
Nó liên tục kêu tôi...nhưng giờ tai tôi chẳng thể nghe được gì...
takeru
NII CHAN MAU TRẢ LỜI EM ĐI!!!!
NV phụ nam
Cảnh sát 2: làm ơn hãy bình tĩnh lại đây là bệnh viên thưa cậu // đi tới //
takeru
các ông đã làm gì ba tôi...
takeru
Rồi còn nói gì với anh tôi...đưa gì cho anh tôi khiến anh ấy như vậy...
takeru
MAU NÓI CHO TÔI ĐI...BẰNG KHÔNG TÔI SẼ KHÔNG THA MẤY NGƯỜI ĐÂU! // hét //
NV phụ nam
Cảnh sát 2: chúng tôi không làm gì cả...
NV phụ nam
cảnh sát 2: chỉ là anh cậu sốc quá không thể chấp nhận thôi
takeru
NÓI DỐI..MẤY NGƯỜI -....
NV phụ nam
Cảnh sát 2: chúng tôi không có lí nào nói dối cả....
NV phụ nam
Cảnh sát 2: nếu có thì đâu dẫn các cậu tới đây....
NV phụ nam
Cảnh sát 2: với cả nó chả có lợi gì cho chúng tôi cả....
NV phụ nam
Cảnh sát 1: bình tỉnh lại đi đừng nói-.....
NV phụ nam
Cảnh sát 2: bình tĩnh cái gì...thà nói ra cho cậu ta hiểu...
NV phụ nam
Cảnh sát 2: sự thật nó vẫn đó làm sao mà thay đổi được...
NV phụ nam
Cảnh sát 2: tôi biết các cậu luôn nghĩ chúng tôi lừa đảo và nghĩ chúng tôi có sự nhầm lẫn...
NV phụ nam
cảnh sát 2: nhưng chúng tôi làm việc có nguyên tắc 1 khi đã làm thì sẽ làm tới cùng....
NV phụ nam
Cảnh sát 2: CÁC CẬU ĐỪNG NGHĨ ĐÂY LÀ ÁO GIÁC...ĐÂY LÀ SỰ THẬT!
NV phụ nam
Cảnh sát 2: HÃY MAU CHẤP NHẬN ĐI...BA CÁC CẬU ĐÃ KHÔNG CÒN!
NV phụ nam
Cảnh sát 1: 2 HÃY MAU IM LẶNG ĐI!
NV phụ nam
Cảnh sát 2: tsk... được tôi đi ra ngoài // bỏ đi //
NV phụ nam
Cảnh sát 1: thiệt tình cái thằng này lúc nào cũng nóng nãy...
NV phụ nam
Cảnh sát 1: mong các cậu tha lỗi cho chúng tôi
NV phụ nam
Bác sĩ: hazz tôi nghĩ cậu hãy nhận cái này thì sẽ rõ hơn
Bác sĩ đưa cho em trai tôi 1 sợi dây chuyền vàng...
lớp vàng óng ánh ngày nào giờ phủ một màu xám đục, lạnh lẽo...
Ⓣ/Ⓖ ⓂơⓂộⓃⒼ
dây chuyền kiểu vậy nhé
Tôi không biết cảm xúc nó như nào....
Nhưng tôi chỉ nghe thấy tiếng khóc vang của nó....
Từ những tiếng híc híc...dần dần nó lớn hơn...
nó liền lao tới thi thể ấy quỳ xuống liên tục gào thét
takeru
HÔM TRƯỚC BA CON Ở ĐÂY MÀ.....
takeru
SAO...SAO LẠI NHƯ VẬY HẢ???
Tôi đứng đó thẩn thờ nhìn nó liên tục kêu ' ba ' trong nước mắt...
Cảm cúc của tôi khó tả lắm...
đôi mắt cay xè dõi theo đứa em nhỏ đang quỳ gối bên thi thể của ba...
Tiếng khóc nức nở của nó vang lên như từng nhát dao xoáy vào lòng....
1 bản hòa ca đâm thẳng vào thể xác tôi...
hay tâm hồn anh, đau đớn, bất lực, trống rỗng....
tôi siết chặt bàn tay mình, cố ngăn những giọt nước mắt đang chực trào 1 lần nữa....
Nhưng có lẽ không được rồi....sự mạnh mẽ của tôi bỗng chốc vỡ vụn
Cư như dòng suối vậy...sẽ không bao giờ ngừng
heji
Ba....ba...ơi......hức....
Từ ngày mẹ mất tới giờ...đây là lần đầu tôi gọi tiếng ' ba '...
Không phải tôi không muốn gọi....
Mà lời nói lời nói cứ nghẹn lại nơi cuống họng....
Để rồi chỉ còn những cái nhìn lặng lẽ, những câu nói vòng vo chưa trọn vẹn tình cảm...
thêm nữa trong lòng tôi luôn tồn tại một nỗi sợ mơ hồ nhưng dai dẳng...
' Sợ giọng mình sẽ run rẩy, vụng về, khiến bầu không khí trở nên gượng gạo...'
' Sợ gọi rồi lại không biết phải nói gì tiếp, sợ không được đáp lại như mong đợi... '
' Sợ chính sự xa cách đã vô tình hình thành bức tường giữa hai người... '
Tức cười thật...ba mình mà còn sợ những điều đó....
để rồi nó nhấn chìm mình trong vũng lầy tăm tối...
Trong sự mất mát thống khổ mà tình cảnh bây giờ mạng lại...
đúng là ngốc hết phần thiên hạ mà!
NV phụ nam
Cảnh sát 1: // đặt tay lên vai tôi // tôi cần cậu đi theo tôi về đồn để lấy thêm 1 chút thông tin được không??
trong vô thức tôi gật nhẹ đầu...
Nhưng ánh mắt không rời khỏi đứa em vẫn đang gào khóc bên thi thể đấng sinh thành...
Căn phòng xác lạnh lẽo giờ đây trở thành chiếc hộp vang vọng tiếng khóc xé lòng....
Tôi lê đôi chân mềm nhũn đi đến bên nó
Nhẹ nhàng đặt tay lên vai nó
heji
Đi thôi...còn nhiều việc phải làm lắm!
takeru
hức... chúng ta...hức...mất ba rồi...
takeru
Em không muốn đâu..hức...// ngước nhìn tôi//
Tôi dời tay từ vai lên đầu nó rồi xoa nhẹ
heji
Ba vẫn luôn ở đây....
heji
mày mà khóc như thế thì sao ba vui được // gượng cười//
heji
đi thôi ta còn nhiều việc lắm!
Nó nhìn quay mặt đi nhìn vào thi thể của ba
takeru
ừm...chúng ta đi thôi // từ từ đứng dậy //
NV phụ nam
Cảnh sát 1: tôi ra xe trước các cậu nhớ ra nhé! // rời đi //
Tôi vừa quay mặt để rời đi thì nó nắm lấy tay tôi
takeru
anh....nhớ ở bên em nhé....híc...
takeru
Em...em...sợ lắm....híc....
Giọng nó run lên từng đợt...
Như sắp vỡ tan cùng từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gương mặt non nớt...
Ngón tay nó siết chặt lấy tay tôi....
Như sợ chỉ cần buông lỏng một chút thì tôi cũng sẽ rời bỏ nó mà đi....
Như cách ba và mẹ rời bỏ chúng tôi vậy...
Trái tim tôi lại thắt sâu...
không nghĩ nhiều tôi ôm chầm lấy nó...
heji
Tao không đi đâu cả...tao sẽ ở lại với mày....// ôm chặt//
vừa dứt câu nó ôm lại tôi...
Mặt úp vào lông ngực tôi khóc to hơn....
Chỉ biết vút lưng...xoa đầu...
Cứ như thế 1 mình chúng tôi trong căn phòng lạnh lẽo ấy
đau...cô đơn...như cõi vĩnh hằng...không bao giờ có điểm cuối
heji
cảm ơn mọi người đã tới! // cúi người//
takeru
Thành thật cảm ơn mọi người// cúi người//
Tôi và nó chào khách tới viêng thăm từ sáng tới giờ
Tôi cũng không ngờ ba tôi lại quen nhiều người như thế
đa số là bạn ba tôi hoặc đối tác của ông
NV phụ nữ
Hazzz còn trẻ mà ra đi sớm vậy...// đặt hoa trước di ảnh //
NV phụ nữ
đúng là đời người không nói trước được điều gì mà
NV phụ nam
ừm...đâu ai ngờ..mới gặp tuần trước giờ lại gặp trong tình cảnh này...
NV phụ nữ
Tội 2 đứa con...thằng út còn nhỏ mà ra đi như thế...
NV phụ nữ
Thiếu tình thương của mẹ giờ thiếu của cha...hazzz...
NV phụ nam
Thằng lớn mới đáng thương...phải giữ trọng trách vừa làm ba vừa làm mẹ...
Những lời bàn tăn cứ vang vẳng trong đám tang...
Nhưng tôi mặc kệ vẫn tiếp khách
takeru
Nii chan anh ăn gì đó đi...
takeru
từ tối qua anh không ăn gì rồi // lo //
takeru
anh ăn tí đi cho có sức // lấy bánh trong túi + đưa //
takeru
Anh ăn đi sáng giờ anh không ăn gì rồi...
takeru
thậm chí cả đêm anh không nghỉ ngơi gì hết
heji
// bình thản // Mày vào trong coi tình hình như nào đi!
heji
đừng ép tao dùng vũ lực!
takeru
Hazzz được rồi...nhưng anh nhớ nghỉ ngơi đó // đi vào //
tôi nhìn nó vào trong mà lòng nặng chịu...
Thú thật tôi cũng rất mệt và đói...
Nhưng nếu tôi nghỉ ngơi thì chắc chắn mọi thứ sẽ loạn lên...
đang nghĩ ngơi thì có 1 bàn tay đặt lên vai tôi
ông chủ ( tanaka )
Cậu đã vất vả rồi...mau đi nghỉ đi....
ông chủ ( tanaka )
Chắc cậu thấy áp lực lắm đúng không??
ông chủ ( tanaka )
Vì tất cả đều dồn lên vai cậu hết mà...
ông chủ ( tanaka )
chắc cậu phải kiềm dữ lắm nhỉ???// ôm chặt tôi //
ông chủ ( tanaka )
Khóc đi...khóc cho tới khi nào thấy đã!
Tôi nghe thế liền siết chặt lấy áo ông tanaka
Những giọt nước mắt lại rơi rồi...
heji
tôi mệt lắm....tôi không hiểu sao tôi lại mệt...hức....tôi muốn nghỉ ngơi..hức...
Càng nói tôi càng siết chặt hơn...
Tiếng khóc của tôi càng ngày càng to hơn
Tôi đứng ra lo liệu mọi thứ....
Gọi điện báo tin, ký giấy tờ bệnh viện, sắp xếp hậu sự, nhận từng ánh mắt thương cảm từ họ hàng.....
Tôi cố gắng kiềm...để chu toàn mọi thứ ổn thoả....
Nhưng giờ đây bức tường kiên cố ấy bỗng vỡ tan chỉ với vài câu nói của ông tanaka...
Dồn nén bao nhiêu ngày, giờ bùng lên như cơn mưa lũ xối xả....
Có lẽ bây giờ tôi cho phép mình yếu đuối lần này!
heji
OWAAAAAAAA.....TÔI MỆT LẮM...TÔI ĐAU LẮM.....
đương nhiên sót rồi...vì ông không có vợ con...
Nên ông coi tôi là con trai ông...
làm sao người cha nào nhẫn tâm nhìn con mình đau như thế mà không sót cho được
mắt ông giờ đây cũng đỏ hoe rồi
Cứ thế tôi khóc trong lòng ông tanaka...
Yếu đuối 1 lần đâu có sao đâu nhỉ??
[ đoạn này sẽ qua góc nhìn yoichi nhé ]
tôi trên tay cầm 2 bịch đồ rất to tiến tới căn nhà không có họ xx
yoichi
// nhấn chuông // heji...có ở nhà không???
yoichi
Heji...mày có nghe tao nói không??
vừa dứt câu cánh cửa từ từ mở ra
Nhưng người mở không phải heji mà là takeru
takeru
anh yoichi có chuyện gì sao??
đôi mắt của takeru tôi có thể thấy nó đã sưng trù dụ
Gương mặt trở nên nhợt nhan hơn
yoichi
à..anh tới đây thăm 2 người....
yoichi
// dơ bịch đồ // anh có mua ít đồ ăn!
takeru
// né qua 1 bên // mời anh vào
Tôi gật đầu rồi vào nhà...
Bước vào cảm thấy không khí nặng trĩu đến mức thở cũng trở nên khó khăn....
đôi khi còn có chút lạnh nữa
Tôi gạt bỏ đi vào bếp thì thấy thấy takeru đang dọn dẹp
yoichi
// tiến tới đặt bịch đồ xuống bàn // à mà...heji đâu rồi??
takeru
Anh ấy đang trong phòng.....// tiến tới //
yoichi
anh có thể lên phòng heji được không?? // bỏ ly xuống //
takeru
ừm..anh cứ tự nhiên....
yoichi
à mà...em ăn gì chưa??
takeru
Em ăn rồi...nhưng còn nii chan thì....// ngập ngừng //
yoichi
Anh hiểu rồi...để anh đưa đồ ăn cho nó...
yoichi
Dù sao anh cũng mua nhiều lắm...// cầm 1 bịch đồ //
Nói xong tôi đi nhanh tới phòng heji
Tôi đứng trước cửa phòng nó lòng có hơi nặng...
yoichi
Heji tao tới thăm mày nè....
Tôi liên tục gõ cửa nhưng không có hồi âm...
điều này khiến tôi bắt đầu sợ...
Ngay lúc tôi tính đạp cửa xông vào thì....
heji
Mày làm gì ồn ào vậy?? // khó chịu //
yoichi
hả...à tao tới để-.....
Tôi hơi sửng khi khuôn mặt nó hiện lên với vẻ bình thản lạ thường...
nhưng khi nhìn kĩ thì đôi mắt nó lại ánh lên nỗi đau sâu thẳm mà không lời nào có thể diễn tả hết....
yoichi
Tao tới thăm mày...sẵn mau ít đồ ăn // dơ bịch đồ lên //
Nó nhìn 1 lượt xong đi vào phòng
Nhưng để cửa lại vì thế nên tôi vào phòng nó
heji
// ngồi xuống giường// cảm ơn mày!
yoichi
Không có gì bạn bè cả mà // đặt túi đồ lên bàn học //
bầu không khí lúc này thật sự gượng 1 cách nặng nề
Tôi không biết làm sao để mở lời tự nhiên nhất
Tôi muốn tiến tới ôm nó thật chặt...
Nhưng lại sợ...sợ nó kinh tởm tôi
heji
Tao ổn rồi...cảm ơn mày...
heji
Giờ mày có thể về được rồi!
Tôi đứng lặng trong giây lát khi nghe nó nói....
Trong khoảnh khắc nó nói thế, tôi biết có những nỗi đau không thể xua tan...
Lòng tôi như bị bóp nghẹt bởi một nỗi xót xa khó tả....
Làm sao nó ổn cho được...nó nói dối rất tệ...
Giọng khàn vậy mà kêu ổn...
tôi tiến tới lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh nó...
heji
// hoang mang // mày....
yoichi
Tao ở đây vì mày....
yoichi
Mày là người rất quan trọng với tao...
yoichi
tao làm sao trơ mắt nhìn người bạn mình bị dày vò như thế....
yoichi
Dù mày có đuổi tao thì tao vẫn ở đây! // ánh mắt kiên định //
yoichi
Tao biết mình không thể đem ba mày quay lại...
yoichi
cũng không thể thay thế ba mày....
yoichi
Nhưng tao hứa sẽ thay ba ở bên mày chăm sóc mày....
yoichi
Như thế có được không???
yoichi
Mày cứ như vậy thì liệu ba mày có vui không??
yoichi
Rồi ba mày biết nói năng sao với mẹ mày đây hả??
yoichi
Nỗi đau của mày...mày thấy đau thì tao công nhận....
yoichi
Nhưng liệu nó có giúp mày tốt lên không???
yoichi
Rồi nó có giúp ba mẹ...em mày vui lên không??
yoichi
// đặt tay lên vai heji // nếu cứ ôm mãi...chẳng khác nào cánh bướm bay lạc vào màn sương....
yoichi
Không lối thoát...không phương hướng...
yoichi
vùng vẫy tìm lối ra trong tuyệt vọng....
yoichi
nếu mày cứ siết chặt nó thì nhưng thứ mày mong sẽ rời bỏ mày....
yoichi
đích đến của mày dần đi vào dĩ vảng...
yoichi
chấp nhận... buông bỏ...không khiến mày hèn nhát...
yoichi
Cũng không phải mày bỏ cuộc...
yoichi
Mà nó giúp mày ngộ ra là nó không đáng để mày chiến đấu....
yoichi
Là bước đệm để mày vươn lên với lấy khát vọng của mày....
yoichi
hay kể cả của ba mẹ mày....takeru nữa...
heji
nhưng mà...tao đã quá mệt mỏi....tại sao...
heji
Thế giới lại không công bằng với tao?? // rưng rưng //
yoichi
Vì nó chưa từng hứa hẹn với mày...
yoichi
Thế giới từ xưa đến nay không hề hứa hẹn với ta về sự công bằng...
yoichi
nó chỉ cho ta tồn tại để đi trên chặn đường riêng của mình mà thôi....
yoichi
Và chặn đường đó vốn không dễ dàng...
yoichi
Cũng phải trải qua đau đớn....thất bại....
yoichi
Nhưng cũng chính nhờ những lần thất bại...sự đau đớn mad thế giới mang lại...
yoichi
Lại là thứ giúp ta hướng thứ gọi là ' ngày mai ' 1 cách ấm áp!
heji
Ngày mai....ngày mai....khát vọng....
yoichi
Tao muốn hỏi...mày có muốn ba mẹ mày phiền không??
yoichi
mày có muốn họ yên tâm không??
heji
Tao...tao...// cúi mặt //
thấy vậy cơ thể tôi cứng đờ...
Cảm xúc của tôi bùng nổ mãnh liệt....
Mắt tôi bây giờ đã có hàng nước mắt nóng hổi....
Nếu hỏi sao tôi có nước mắt ư??
Tại tôi yêu...tôi yêu heji rất nhiều...
Chính tình yêu đó khiến tôi khóc...đơn giản vậy...
yoichi
hãy cười nhiều lên...hãy vững vàng...để họ yên lòng mà ra đi...
yoichi
hãy làm con bướm bay đến tự dó...
yoichi
Tao sẽ ở bên mày...sát cánh cùng mày có được không??
heji
Yo-yoichi...tao...tao....
đột nhiên nó lao vào người tôi...
Nhưng toii cũng bình tĩnh mà ôm lại nó....
yoichi
Tao đây...cứ khóc đi...tao ở đây với mày...
heji
OWAAAAAA...TAO MUỐN...TAO MUỐN HỌ VUI....HỨC....
yoichi
Nếu vậy tao giúp mày! // xoa đầu heji //
Càng dỗ thì nó càng khóc lớn hơn
Từng tiếng nấc vang vọng khắp căn phòng im lìm, đau đớn đến quặn lòng...
Chúng tôi ngồi bên nhau thật lâu, trong căn phòng ngập tiếng khóc, ngập nỗi đau....
cũng ngập cả một tình bạn không cần đến lời thề hứa....
à đó là đối với nó...còn tôi thì đặt biệt hơn....
Tôi yêu nó...cực kì yêu nó...nhìn vậy tôi vừa thương vừa yêu nó nhiều hơn...
yoichi
* tao ở đây rồi...tình yêu của tao...tao muốn mày dựa dẫm vào tao!* // cười nhẹ //
Nó đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay...
Tôi từ từ dìu nó nằm xuống gối đắp chăn cho nó...
Ánh trắng soi sáng xuống gương mặt chàng thiếu niên đang say giấc nồng...
Làn da nó ánh lên sắc bạc mờ ảo dưới vầng trăng giữa bầu trời đêm tĩnh lặng...
Hàng mi dài khẽ rung động theo nhịp thở đều đặn....
yoichi
Chắc nó mệt lắm...// trầm tư //
Tôi từ từ hạ người xuống hôn nhẹ lên má nó
yoichi
ngủ ngon em bé của tao // cười nhẹ //
Nói xong tôi tiến tới cánh cửa từ từ mở ra
Ra khỏi phòng rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại
Thì thấy takeru đứng dưới cầu thang
yoichi
Em đứng đó làm gì vậy??
takeru
Anh ở lại ăn cơm nhé! // cười//
Tôi có hơi ngạc nhiên nhưng cũng đồng ý
yoichi
được rồi anh đồng ý // cười//
Ⓣ/Ⓖ ⓂơⓂộⓃⒼ
Ý là tôi viết hơi dài á không biết mọi người đọc có khó chịu không:v
Comments
Fujoshita UnUHastaloshuesos
Tôi sẽ giới thiệu cho bạn bè đọc truyện này, vì nó quá tuyệt vời rồi 👌👌
2025-06-12
1