[ ĐN MHA] Gì Chứ...Mình Xuyên Không Rồi Ư??!
chap 4
[ chap này vẫn là góc nhìn của yoichi nha ]
Tôi và takeru hiện đang ngồi vào bàn ăn
Thật sự thì tài nấu ăn của takeru rất giống heji
Những món ăn mà heji nấu thật sự khiến tôi ghiền đến phát điên
Chúng tôi ăn trong bầu không khí tỉnh lặng...ngoài tiếng còi xe chạy qua lại
takeru
cảm ơn anh vì tới đây!
yoichi
// hơi giật mình// à..không..không có gì đâu...
takeru
có phải nii chan đang ngủ đúng không???
yoichi
ừm...anh với nó nói chuyện 1 chút xong nó ngủ hồi nào không hay
takeru
Thật ư...// trầm tư //
takeru
Từ ngày ba mất thì anh em chả ngủ được được giấc nào....
takeru
mỗi lần em đi ngang qua phòng anh ấy thì đều nghe tiếng khóc...
takeru
Dù nó rất nhỏ nhưng em hiểu...
takeru
Em hiểu cảm giác của ảnh!
takeru
những lúc như thế em cố gắng gõ cửa để xem tình hình...
takeru
Nhưng anh ấy bảo ổn và đuổi em đi khiến em cực kì lo
takeru
may sao có anh đến nên anh ấy mới có giấc ngủ như thế...
takeru
cũng như có người để anh ấy giải toả....
takeru
Cảm ơn anh rất nhiều // cười //
Thấy thế lòng tôi bỗng chùng xuống, xen lẫn giữa luồn ấm áp và chút nghẹn ngào....
Trong ánh mắt của takeru có nỗi đau mất mát lẫn sự nhẹ nhõm mong manh....
Có lẽ em ấy đã rất sầu não về heji rất nhiều...
Tiếc thương cho ba mình...lo lắng cho anh trai...
Tìm đâu ra 1 đứa em như này chứ...thật vừa thương vừa tội
yoichi
Dù sao anh với nó cũng là bạn hơn mấy năm...
yoichi
Làm sao anh có thể bỏ mặc nó được chứ! // uống nước //
takeru
Bạn....bạn nằm dưới đúng không??
yoichi
Khụ...khụ...// đập vào ngực//
yoichi
E-em...em nói cái gì vậy???
takeru
Em chỉ nói bâng quơ thôi...sao anh phản ứng dữ vậy???
takeru
Hay là anh đang âm mưu gì hả???
yoichi
// hoảng // l-làm...gì có...anh...anh trong sạch...
takeru
~ơ kìa...em còn chưa nói gì mà sao vội phủ nhận thế???
yoichi
Anh....anh...a-anh...
takeru
Em thấy rồi...nụ hồn ở má!
yoichi
Sao...sa-sao...sao...sao em biết?? // lắp bắp //
takeru
xin lỗi nhé em không cố ý nghe lén đâu...
takeru
Tại em lo nên mới đứng ngoài nghe thử...
takeru
Được 1 lúc 2 anh im lặng rồi cũng tò mò không biết sao lại im lặng....
takeru
nên em mở hé cửa ra xem thử thì bắt gặp cảnh anh hôn má nii chan!
yoichi
K-không...không như em nghĩ đâu...c-cái.. đó chỉ là....
takeru
chỉ là anh yêu anh em quá nhiều thôi đúng không??// cười//
yoichi
Anh...a-anh...không phải...không phải thế mà...chỉ tại-tại.....
takeru
em có nói gì quá đâu mà anh phản ứng ghê thế??
yoichi
L-làm sao em...bi-biết được??
takeru
Nhìn cái cách anh quan tâm anh ấy là đủ hiểu...
takeru
Có đời nào bạn thân khác giới mà xuất ngày cứ kè kè với nhau...
takeru
ăn thì chung 1 cái thìa...
takeru
Uống thì chung 1 ống hút...
takeru
rổi còn hun má người ta nữa...
takeru
Có đời bạn thân khác giới như vậy không??
yoichi
Trời ơi xấu hổ quá....
yoichi
B-bộ..nó dễ lộ lắm à???
takeru
Quá lộ luôn ấy...chẳng qua nii chan quá ngốc để nhận ra...
takeru
Xuất ngày ảnh cứ học rồi đi làm...thì lấy đâu ra tinh tế!
takeru
Chắc anh cũng khổ lắm nhỉ??
yoichi
Cũng không hẵn....chỉ là...
takeru
Chỉ là sao??...đừng nói với em là anh thổ lộ rồi nha???
yoichi
KHÔNG CÓ!....anh...anh...a-anh... // hoảng //
takeru
để em đoán...anh ấy từng nói với anh ảnh kì thị đúng không??
yoichi
// ngạc nhiên // sao em biết???
takeru
Người bảo thủ...cứng nhắc như thế...
takeru
Không kì thị là chuyện lạ đó!
Nhưng nhớ lại đoạn hội thoại hôm trước với nó lòng tôi nặng trĩu...
yoichi
ừm...cậu ấy bảo thấy ghê tởm...
yoichi
Nói là dù có ở đâu hay chết đi sống lại...
yoichi
cậu ấy không chấp nhận nó...
yoichi
Khiến anh cũng không biết làm sao....
yoichi
Nếu nói ra thì không giữ được tình bạn này...
yoichi
Mà không nói thì anh lại thấy khó chịu...
yoichi
Anh không biết làm sao mới phải
yoichi
// ngước lên + ngạc nhiên// hả???...em nói gì??
takeru
Em bảo anh cứ nói đi...
yoichi
Nhưng như thế thì cậu ấy sẽ kinh tởm anh...
yoichi
Thậm chí cắt đứt tình bạn này!
takeru
Anh là nhà tiên tri à??
takeru
Sao anh dám mạnh dạng những điều đó??
takeru
Anh đâu phải nii chan!
takeru
Vậy nên đừng nghĩ tới nó...
takeru
anh nên quan tâm bản thân mình...
takeru
Anh ấy đúng là kẻ cứng nhắc...bảo thủ....
takeru
Nhưng cũng đâu đồng nghĩa ảnh ghét hay kinh tởm anh....
takeru
Và em chắc chắn ảnh cũng không vứt bỏ tình bạn này...
takeru
vì đối với ảnh anh cũng chiếm 1 vị trí quan trọng trong ảnh...
takeru
Như cách anh để anh ấy vào ngăn đặt biệt vậy!
yoichi
Nhưng đối với cậu ấy tình bạn vốn dĩ là một kho báu quý giá...
takeru
Là sự va chạm giữa cảm xúc và hiện thực...
takeru
Là quá trình để trưởng thành...
takeru
Nó tựa như âm dương vậy...
takeru
Anh nhìn vào thật trọn vẹn nhưng sâu bên trong lại là nghịch lý...
takeru
Trong ngọt ngào...thì có đắng cay...
takeru
Trong niềm tin thì có phản bội...
takeru
Nó không định nghĩa của sợ hãi cả...
takeru
Nên anh nghĩ lại coi nỗi sợ ấy có đáng không??
yoichi
anh...anh không biết...// trầm tư //
yoichi
nói ra thì không sao cả...
yoichi
Anh không muốn mất đi...
yoichi
Chỉ cần được ở bên, lặng lẽ dõi theo...
yoichi
Đã là đủ đầy cho một tấm lòng...
yoichi
Anh sẽ ầm thầm ở bên ủng hộ tất cả! // cười khổ //
takeru
hazz nhưng liệu trái tim anh nghĩ như thế???
takeru
Anh nghĩ chỉ cần như thế là đủ ư??
takeru
Cái thứ nó cần là sự thoải mái...
takeru
Chứ không phải dõi theo trong buồn bực..tuyệt vọng...
takeru
Thà anh nói ra để đau 1 lần còn hơn là cứ đau mãi! // nghiêm túc //
takeru
Em không khuyến khích anh hy vọng...
takeru
Và cũng không khuyến ép nii chan yêu anh...
takeru
vì bản tính làm sao thay đổi được đúng không???
yoichi
// trầm ngâm // em nói phải...anh không có quyền đó...
takeru
Nhưng anh có quyền nói...
takeru
Cứ nói ra toàn bộ cảm xúc của anh...
takeru
đợi lúc nii chan biết thì liệu anh ấy tha thứ cho anh không...
takeru
Có khi còn tồi tệ hơn những gì anh nghĩ đấy...
takeru
với bản tính của nii chan thì em chắc chắn ảnh sẽ nhìn anh bằng nửa con mắt...
takeru
anh muốn điều đó không???
takeru
Anh không muốn đúng không??
takeru
Vậy thì cứ bày tỏ...
takeru
Nếu là người khác thì em đã kêu buông rồi...
takeru
Nhưng anh thì khác...em coi anh như anh trai...
takeru
cũng như anh là người luôn ở bên anh ấy từ nhỏ đến lớn...
takeru
Nên em mới khuyên anh!
takeru
đừng để tới khi anh ấy biết rồi lại hối hận!
Lòng bấy giờ bỗng dấy lên những con sóng lặng lẽ...
Tôi sợ ánh nó sẽ đổi khác....
Sợ nó bỏ tôi...vứt đi mối quan hệ hiện tại...
đôi lúc tôi cũng vài lần tính bày tỏ nó...
Nhưng đâu phải cứ thổ lộ là sẽ nhận về niềm vui...
Cực kì sợ...không dám bày tỏ hay đòi hỏi gì...
Nhưng khi nghe em ấy nói vậy trong tim không ngừng khát khao được giải thoát....
Muốn được một lần sống thật với chính mình....
Hiện tại 1 dòng câu hỏi xuất hiện âm ỉ như:....
'" nếu mãi giữ im lặng, liệu tôi có đánh mất cơ hội duy nhất để biến mối quan hệ này thành điều gì đó đẹp hơn? '"
Giữa nỗi sợ và hy vọng....
Tôi lặng lẽ nghe tiếng tim mình đập....
Mỗi nhịp đều là một câu hỏi chưa có...
yoichi
* bày tỏ ư...nhưng liệu-....*
Chưa nghĩ ngợi xong thì có 1 bàn tay đặt lên vai tôi
Tôi ngước lên nhìn thì thấy takeru nhìn tôi mỉm cười
takeru
Mọi chuyện sẽ ổn thôi...
takeru
Em chắc chắn anh ấy sẽ không ghét anh đâu...
takeru
Vì anh là ánh mặt trời nhỏ soi sáng trái tim anh ấy mà!
yoichi
Ta-takeru....// sửng //
takeru
Thôi em đi lên phòng đây! // vươn vai + rời đi //
yoichi
// đứng dậy + quay lại// NÀY ĐỢI ĐÃ...
yoichi
Em cảm thấy thế nào??
yoichi
Em không thấy kinh tởm ư??
Takeru khựng lại ở cầu thang...
Rồi từ từ quay mặt nhìn tôi với nụ cười khá lạ...
takeru
Nếu em kì thị thì đâu có khuyên anh...
takeru
đối với em cảm xúc nào cũng đều giống nhau...
takeru
Nó không có ranh giới...
takeru
Em tôn trọng tất cả...dù đó có sau lệch // cười//
Lòng tôi bỗng chao đảo như cánh buồm bắt gặp luồng gió bất ngờ....
Như một tia sáng bất ngờ vụt lên...
Xé toạc màn mây dày đặc của những lo lắng bấy lâu...
Tim tôi như chùng xuống, chỉ còn lại sự bối rối quẩn quanh....
Nụ cười ấy không châm chọc, mà lại ẩn chứa một sự dịu dàng, thử thách, như có chút thấu hiểu sâu xa....
Nụ cười của em ấy lại như cơn gió thổi phà vào tim tôi...
Khiến tôi cảm thấy hấy hy vọng nhen lên....
Những toan tính, sợ hãi...
Về việc mất đi tình bạn dường như mờ nhạt đi...
Chỉ còn lại sự thôi thúc muốn một lần mạnh dạn đặt cược với số phận...
chả hiểu sao tôi lại cười...chắc có lẽ nhờ nụ cười của takeru
yoichi
Cảm ơn em nhé...anh sẽ suy nghĩ lại!
takeru
ừm...hãy nghĩ kĩ nhé...em lên lầu đây...
takeru
à mà cũng tối rồi anh ở lại đi...
yoichi
ừm..cảm ơn em // cười//
takeru
à đúng rồi anh cứ ngủ ở trong phòng nii chan nhé // dừng lại + nói //
takeru
Thôi em đi đây // lên lầu //
yoichi
ừm...em ngủ ngon nhá
Chỉ còn mình tôi dưới lầu với hàng tá cảm xúc phức tạp
Rồi từng bước lên bậc cầu thang...
Và đứng trước phòng nó...
Tôi hít 1 hơi thật sâu và từ từ mở cửa phòng...
Khi mở ra tôi thấy nó vẫn ngủ...
Tôi bước vào và nhẹ nhàng đóng cửa lại...
Tiến lại gần nhìn nó với 1 cảm giác lạ...
Mái tóc rối nhẹ phủ lòa xòa trên vầng trán cao, vài sợi lấp lánh ánh bạc dưới ánh trăng....
Làn da nó mịn màng, trắng trẻo, như có lớp sương mỏng phủ lên....
Đôi hàng mi dài cong vút khẽ rung theo từng nhịp thở đều đặn....
Đôi môi hơi hé mở, vương chút hồng tự nhiên như cánh hoa khẽ hé mở mời gọi...
Cổ áo mở lộ ra phần xương quai xanh mảnh mai mà hút hồn...
Toàn thân nó thả lỏng trong giấc mơ sâu....
Như thể thế giới xung quanh không thể chạm đến sự an nhiên ấy.....
Thú thật nó rất đẹp trong lúc ngủ như này....
Hay nói thẳng ra quyến rủ từ chính sự vô thức của nó...
Trái tim tôi đập mạnh, từng nhịp như đang dồn dập xô vào thành ngực...
Một nỗi khát khao mơ hồ len lỏi...
Dần lớn lên thành cơn sóng dữ dội....
'" Tao muốn chạm vào mày, muốn cảm nhận hơi ấm..."
'" Muốn lắng nghe từng nhịp thở ấy ngay dưới bàn tay mình...'"
Nhưng không thể tôi chỉ đứng đó siết lấy lòng bàn tay của mình...
Kiềm hãm con mãnh thú trong lòng...
Lý trí cố gắng gào thét...
yoichi
* ~ực...bình tĩnh lại...mau bình tĩnh lại..* // cắn khoé môi //
tôi sợ...sợ khi vừa chạm vào thì nó thức dậy...
Khinh bỉ tôi...ghê tởm tôi...
Sợ rằng chỉ một chút bất cẩn...
Chỉ cần tôi tiến thêm một bước thôi, mọi giới hạn sẽ đổ sập...
Và khi đó...có lẽ nó sẽ hận tôi cả đời...
Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống giường...
Tôi đưa bàn tay run rẩy chậm rãi xoa nhẹ mái tóc của nó...
Tóc nó mềm mại buông lơi trên vầng trán thanh tú....
Những sợi tóc lướt qua đầu ngón tay như dòng lụa mát lạnh...
Mềm mượt đến nỗi khiến tim tôi như bị một luồng điện dịu dàng nhưng dữ dội xuyên qua....
Nhưng chính sự mềm mượt ấy lại càng khiến tôi muốn bảo vệ....
Và muốn chiếm hữu, muốn giữ nó bên mình mãi mãi....
yoichi
~ahhh..gương mặt mày tàn nhẫn quá....// nói nhỏ //
yoichi
bởi gương mặt này...đã đủ khiến lý trí tao bốc cháy thành tro tàn....// mân mê //
heji
~ưm....ba..mẹ....// trở mình //
Nó trở mình khiến tôi có hơi giật mình...
Nhưng cái khiến tôi đau hơn là mắt nó có nước mắt lăn dài...
Cùng lúc khi nó gọi ba mẹ...
Lúc đó trái tim tôi quặn lại rất đau...
Dâng trào một cơn sóng cảm xúc hỗn độn xót xa, khao khát, bất lực...
Và… cả ham muốn bảo vệ đến mức ích kỷ...
Tất cả sự quyến rũ vô thức ban nãy đột ngột hóa thành mong manh tột độ....
Như một đứa trẻ lạc lối giữa cơn mơ hoảng loạn...
Cố níu giữ chút hơi ấm của ba mẹ đã mờ nhạt trong ký ức...
yoichi
Có tao đây rồi...đừng sợ nữa nhé...
yoichi
Từ giờ chở đi mày có tao rồi...
yoichi
Tao muốn mày là của tao....
Bàn tay vô thức vòng qua eo nó...
Kéo nó sát lại bên mình...
Vùi đầu mình vào gáy nó...
*~ahhhh...mùi nó quyến rủ quá đi mất...tao thích cảm giác này quá! *
yoichi
* tao biết mày đang rất đau...*
yoichi
* hãy để tao là chất keo chữa lành cho mày được không??*
heji
// nhăn // ~ưm...~ư..yo~yoichi...
yoichi
Có tao đây rồi...đừng sợ nhé...// kéo nó sát hơn //
yoichi
hãy để tao ích kỉ 1 lần được không???
yoichi
Tao...tao rất yêu mày...
Tôi ước khoảnh khắc ngắn ngủi này là mãi mãi...
Không phải là giấc mơ hay ác mộng...
Không có nước mắt, không có nỗi sợ....
Chỉ có tôi và nó bình yên nằm trong vòng tay tôi trọn vẹn...
'" Nếu có thể đóng băng thời gian ngay lúc này…'"
'"Nếu phải trả giá bằng tất cả những gì tôi có…'"
Vì tôi biết, một khi khoảnh khắc này qua đi...
Tôi sẽ phải buông nó rồi chứng kiến nó vật lộn với những nỗi đau mà tôi chẳng thể xóa sạch....
Và tôi sợ một ngày nào đó, tôi không còn cơ hội được ôm nó như thế này nữa...
Giữa sự dịu dàng và ham muốn kìm nén, tôi nhận ra…
yoichi
Tao đã yêu mày quá sâu sắc....
Ⓣ/Ⓖ ⓂơⓂộⓃⒼ
Cảm thấy mình viết lê thê quá:v
Ⓣ/Ⓖ ⓂơⓂộⓃⒼ
Mange danh viết xuyên không...
Ⓣ/Ⓖ ⓂơⓂộⓃⒼ
Mà chưa có có quần què gì hếtt:))
Ⓣ/Ⓖ ⓂơⓂộⓃⒼ
Khoonh biết có ai đọc chán không
Ⓣ/Ⓖ ⓂơⓂộⓃⒼ
Chứ tôi viết tôi cũng thấy mình chán
Ⓣ/Ⓖ ⓂơⓂộⓃⒼ
Văn thì đel được cao..mà ba cái này thì ý tưởng nó nổ như bắp rang bơ vậy:v
Ⓣ/Ⓖ ⓂơⓂộⓃⒼ
Hazzz yên tâm đi chap sau chuẩn bị đau khổ:))
Ⓣ/Ⓖ ⓂơⓂộⓃⒼ
và sau chap đó sẽ là xuyên không:))
Comments