[KAYSOO] Món Quà Bất Ngờ?
Chap 2: XIN VIỆC
T/g ✍️ {qanh}
Không ai hỏi nhưng tôi đang viết chap này lúc 2:30 sáng:))
Cậu gấp gáp chuẩn bị quần áo và tóc tai chỉnh tề lại để chuẩn bị đi xin việc, trước khi đi cậu có dừng lại ở một chiếc gương trong nhà và nhìn lại mình
Soobin {Nguyễn Huỳnh Sơn}
Ai mà đẹp thế này?
Soobin {Nguyễn Huỳnh Sơn}
Như này chắc được tuyển thẳng luôn quá //cười//
Cậu đi trên đường đến công ty KAY với một thái độ vui vẻ, cậu thích làm việc lắm xin được việc cậu vui như trẩy hội vậy
Đến công ty cậu thấy trước cổng là Khánh, cậu chạy nhanh đến
Soobin {Nguyễn Huỳnh Sơn}
Hú! Đứng tiếp tao à!
Duy Khánh ZhouZhou{Nguyễn Hữu Duy Khánh}
//giật mình// mày khùng à
Duy Khánh ZhouZhou{Nguyễn Hữu Duy Khánh}
Đời nào mà nhân viên chính thức đi tiếp người chuẩn bị vào xin việc vậy
Duy Khánh ZhouZhou{Nguyễn Hữu Duy Khánh}
Tao đứng đây để đưa mày lên phòng chủ tịch thôi
Soobin {Nguyễn Huỳnh Sơn}
Rồi rồi
Duy Khánh ZhouZhou{Nguyễn Hữu Duy Khánh}
Đi nhanh lên, không ổng lại cằn nhằn đó //kéo cậu vào thang máy//
Soobin {Nguyễn Huỳnh Sơn}
Hửm? Bộ chủ tịch ở đây cọc lắm à
Duy Khánh ZhouZhou{Nguyễn Hữu Duy Khánh}
Cọc như ma á, ổng nghiêm túc muốn sợ luôn
Soobin {Nguyễn Huỳnh Sơn}
Ồ…
Duy Khánh ZhouZhou{Nguyễn Hữu Duy Khánh}
Nhưng được cái ổng giỏi lắm đấy
Soobin {Nguyễn Huỳnh Sơn}
Chủ tịch mà không giỏi thì làm chủ tịch làm gì má
Duy Khánh ZhouZhou{Nguyễn Hữu Duy Khánh}
Thì nói dậy thôi
Duy Khánh ZhouZhou{Nguyễn Hữu Duy Khánh}
Thôi đến tầng rồi ra thôi //kéo cậu ra//
Soobin {Nguyễn Huỳnh Sơn}
Đúng là công ty nổi tiếng có khác, nhà cao dữ
Duy Khánh ZhouZhou{Nguyễn Hữu Duy Khánh}
Quá khen rồi bạn
Duy Khánh ZhouZhou{Nguyễn Hữu Duy Khánh}
Đây phòng ổng nè, vào nhớ nói chuyện lễ phép với đàng hoàng đó nha!
Soobin {Nguyễn Huỳnh Sơn}
Rồi rồi, yên tâm đi tao làm hoài //lại gần cửa phòng chủ tịch//
Duy Khánh ZhouZhou{Nguyễn Hữu Duy Khánh}
Tao tin mày…//suy nghĩ//
Kay Trần {Trần Anh Khoa}
Vào đi
Cậu nhẹ nhàng mở cánh cửa ra và đóng lại, cậu quay người ra đối diện với chủ tịch của mình thì cậu cứng người tại chỗ. Cậu không nói một lời nào, hắn không nghe ai lên tiếng liền ngẩng mặt lên nhìn cậu. Giờ hai ánh mắt cả mấy năm trời không nhìn nhau giờ đang đối diện với nhau
Soobin {Nguyễn Huỳnh Sơn}
K-Khoa…?
Kay Trần {Trần Anh Khoa}
//bất ngờ//
Kay Trần {Trần Anh Khoa}
Sơn?
Kay Trần {Trần Anh Khoa}
Là cậu thật đấy sao?
Kay Trần {Trần Anh Khoa}
Chuyện này thú vị hơn tôi nghĩ //cười khẩy//
Soobin {Nguyễn Huỳnh Sơn}
…//im lặng, nắm chặt lấy tập hồ sơ trên tay//
Kay Trần {Trần Anh Khoa}
Mời cậu ngồi~
Soobin {Nguyễn Huỳnh Sơn}
//lặng lẽ ngồi xuống//
Kay Trần {Trần Anh Khoa}
Cậu muốn xin vào vị trí nào nhỉ?
Soobin {Nguyễn Huỳnh Sơn}
T..tôi muốn…//ngập ngừng//
Kay Trần {Trần Anh Khoa}
Này? Nói chuyện thẳng thắn lên, công ty tôi không muốn những người như cậu đâu
Soobin {Nguyễn Huỳnh Sơn}
Tôi muốn xin làm ở bộ phận marketing!!
Soobin {Nguyễn Huỳnh Sơn}
Đây là hồ sơ của tôi //để hồ sơ lên bàn//
Kay Trần {Trần Anh Khoa}
Hừmmm vừa hay công ty tôi đang thiếu một người ở bộ phận đó //cầm tài liệu lên xem//
Soobin {Nguyễn Huỳnh Sơn}
Dạ…mong chủ tịch sẽ nhận em
Kay Trần {Trần Anh Khoa}
//nhướng mày nhìn cậu, cười//
Kay Trần {Trần Anh Khoa}
//xem qua hồ sơ của cậu//
Kay Trần {Trần Anh Khoa}
Không tệ, vẫn như ngày đó nhỉ
Kay Trần {Trần Anh Khoa}
Vẫn giỏi như ngày nào
Soobin {Nguyễn Huỳnh Sơn}
…
Kay Trần {Trần Anh Khoa}
Thôi thì tôi sẽ xem xét về cậu kĩ hơn //để hồ sơ của cậu lên bàn//
Soobin {Nguyễn Huỳnh Sơn}
Dạ…
Kay Trần {Trần Anh Khoa}
Thế thì tôi muốn hỏi cậu vài câu
Hắn hỏi cậu về trình độ marketing, cách giao tiếp và vân vân đủ thứ trên đời. Hắn công nhận bao năm qua cậu vẫn giỏi thậm chí là giỏi hơn và còn đẹp hơn nữa…
Kay Trần {Trần Anh Khoa}
Hỏi thế đủ rồi
Kay Trần {Trần Anh Khoa}
Cậu về được rồi, chờ kết quả nhé? //đưa hồ sơ cho cậu//
Soobin {Nguyễn Huỳnh Sơn}
Dạ…em sẽ chờ ạ //cầm lấy hồ sơ//
Soobin {Nguyễn Huỳnh Sơn}
Thưa chủ tịch, em về //cúi người//
Kay Trần {Trần Anh Khoa}
Ừm…
Soobin {Nguyễn Huỳnh Sơn}
//quay người//
Khoảng khắc cậu quay người chuẩn bị bước ra thì bỗng hắn thốt lên
Kay Trần {Trần Anh Khoa}
Ngày đó, cậu nói tôi không thể cho cậu một tương lai
Kay Trần {Trần Anh Khoa}
Giờ thì sao? Tôi có tất cả! Còn cậu…lại dâng mình tới trước mặt tôi
Kay Trần {Trần Anh Khoa}
Tôi nên làm gì với món quà bất ngờ này đây? //cười khẩy//
Soobin {Nguyễn Huỳnh Sơn}
Đừng cư xử như tôi là một món đồ! Tôi chỉ muốn làm việc thôi, Khoa à!? //nắm chặt tập hồ sơ//
Kay Trần {Trần Anh Khoa}
Cậu từng là của tôi, Sơn
Kay Trần {Trần Anh Khoa}
Giờ làm cấp dưới của tôi…cậu nghĩ cậu sẽ yên ổn được bao lâu?~ //chống tay//
Soobin {Nguyễn Huỳnh Sơn}
Tôi biết sức của mình đến đâu…
Soobin {Nguyễn Huỳnh Sơn}
//mở cửa bỏ đi//
Kay Trần {Trần Anh Khoa}
Ha…//cười//
Kay Trần {Trần Anh Khoa}
Vẫn là cái tính đó…
Kay Trần {Trần Anh Khoa}
Để tôi xem cậu chịu được đến đâu nhé, Sơn~ //sắn tay áo lên//
Hắn sắn tay áo lên để lộ chiếc vòng tay màu đen…đúng! Đó là chiếc vòng tay cậu tặng hắn khi cậu nói lời chia tay với hắn, hắn vẫn giữ nó thậm chí là đeo nó từ lúc đó đên bây giờ. Hắn nhìn chiếc vòng tay và bất giác cười một cái, nếu như năm ấy ngày ấy cậu chủ động bỏ hắn thì bây giờ hắn sẽ làm cậu thuộc về hắn mãi mãi!! Một khi cái gì đã là của hắn thì mãi mãi sẽ là của hắn…
Soobin {Nguyễn Huỳnh Sơn}
Haizzzz…sao có thể chứ?
Soobin {Nguyễn Huỳnh Sơn}
Cả chăm người mình nghĩ thì lại là cậu ta!
Soobin {Nguyễn Huỳnh Sơn}
Đúng là đời mà…cho một quả không ai ngờ
Soobin {Nguyễn Huỳnh Sơn}
Bao năm qua cậu ta làm gì mà được như bây giờ hay vậy trời?
Duy Khánh ZhouZhou{Nguyễn Hữu Duy Khánh}
Nè! Sao rồi ổn không? //từ ghế chạy lại gần cậu//
Duy Khánh ZhouZhou{Nguyễn Hữu Duy Khánh}
Lẩm bẩm cái gì như đọc phép thế?
Soobin {Nguyễn Huỳnh Sơn}
À không có gì
Duy Khánh ZhouZhou{Nguyễn Hữu Duy Khánh}
Sao sao? Xin được không?
Soobin {Nguyễn Huỳnh Sơn}
Chủ tịch kêu là sẽ xem xét
Duy Khánh ZhouZhou{Nguyễn Hữu Duy Khánh}
Thế thì cũng đỡ rồi, chứ có mấy người đến xin là đa số toàn bị từ chối thẳng đó!
Soobin {Nguyễn Huỳnh Sơn}
Thế à…kể ra cũng may
Duy Khánh ZhouZhou{Nguyễn Hữu Duy Khánh}
Mày thấy ổng như nào? Khó tính lắm đúng không?
Soobin {Nguyễn Huỳnh Sơn}
À ừm…
Duy Khánh ZhouZhou{Nguyễn Hữu Duy Khánh}
Làm gì mà ngẩn người ra thế? Ổng làm gì mày à
Soobin {Nguyễn Huỳnh Sơn}
À thôi không có gì đâu, mà mày có biết gì nhiều về ổng không
Duy Khánh ZhouZhou{Nguyễn Hữu Duy Khánh}
À…không
Soobin {Nguyễn Huỳnh Sơn}
Thế thôi tao không hỏi nữa
Duy Khánh ZhouZhou{Nguyễn Hữu Duy Khánh}
Mày có ý gì đúng không? Thích ổng rồi đúng không
Soobin {Nguyễn Huỳnh Sơn}
Khùng điên ít thôi!
Soobin {Nguyễn Huỳnh Sơn}
Thích cái gì chứ
Duy Khánh ZhouZhou{Nguyễn Hữu Duy Khánh}
Thôi thôi bớt chửi lại, tao dẫn mày đi ăn tí gì nhé?
Soobin {Nguyễn Huỳnh Sơn}
Mày bao?
Duy Khánh ZhouZhou{Nguyễn Hữu Duy Khánh}
Ừ thì coi như thế đi, lỡ đâu mày mà xin được thì coi như tao chúc mừng
Soobin {Nguyễn Huỳnh Sơn}
Thế nếu không?
Duy Khánh ZhouZhou{Nguyễn Hữu Duy Khánh}
Coi như chia buồn đi
Duy Khánh ZhouZhou{Nguyễn Hữu Duy Khánh}
Mà khùng hay gì mà nghĩ không được! Mình phải có niềm tin chứ
Soobin {Nguyễn Huỳnh Sơn}
Rồi rồi…
Duy Khánh ZhouZhou{Nguyễn Hữu Duy Khánh}
Thôi đi nè! //kéo cậu đi//
Soobin {Nguyễn Huỳnh Sơn}
Bình tĩnh coi…
Nhìn cậu thế thôi chứ trong lòng cậu rất lo, cậu biết chắc chắn là cậu mà vào làm thì hắn sẽ cho cậu một đống việc làm, gây khó dễ cậu trong công ty và cảm nhận được lần này hắn sẽ hành cậu lên bờ xuống ruộng. Cả ngàn công ty thì lại trúng công ty của hắn…cậu chỉ biết bất lực và chấp nhận công việc, cậu cũng chỉ muốn nuôi sống bản thân mình thôi
T/g ✍️ {qanh}
Viết xog là vừa hay 3:30 luôn nè=))
T/g ✍️ {qanh}
Đừng hỏi sao tôi viết gì lâu thế:)) tại tôi vừa viết vừa nghe nhạc nên đôi lúc sẽ ngừng một vài phút để hát=))
T/g ✍️ {qanh}
Nghe yêu đời quá trời luônn^^
Comments
Sibun 𐙚
Siêng năng vạy t/g /)
2025-06-08
1
Kaizoku
lần này người đẹp chơi lò vi sóng/ gương vỡ lại lành hẻ 🙊
2025-06-08
1
OTP mãi real
Đời luôn cho ta một vố rất bất ngờ mà đến bản thân còn đ lường trước đc
(cái đt tôi hỏng ấy, tôi cx đ ngờ mà)
2025-06-09
1