[KAYSOO] Món Quà Bất Ngờ?
Chap 3: GẶP MẶT
Cậu và khánh đi ăn no nê và đi chơi này kia, khi cậu về nhà cậu nằm ưỡn người xuống ghế sofa
Soobin {Nguyễn Huỳnh Sơn}
Hôm nay đi đã thật
Soobin {Nguyễn Huỳnh Sơn}
Nhưng mà…//nhớ lại chuyện xin việc//
Soobin {Nguyễn Huỳnh Sơn}
Aisss…kiểu gì cậu ta cũng đồng ý cho mình làm cho coi
Soobin {Nguyễn Huỳnh Sơn}
Hồi đó cứ nghĩ cậu ta như này như nọ giờ gặp lại cậu ta mà còn là cấp trên của mình nữa…
Soobin {Nguyễn Huỳnh Sơn}
Đáng ghét thật!!
Tiếng thông báo điện thoại vang lên
Soobin {Nguyễn Huỳnh Sơn}
Hửm? //lôi điện thoại ra//
Duy Khánh ZhouZhou{Nguyễn Hữu Duy Khánh}
💬 ê ê!
Soobin {Nguyễn Huỳnh Sơn}
💬 cái gì?
Duy Khánh ZhouZhou{Nguyễn Hữu Duy Khánh}
💬 mày được đồng ý vô làm rồi đó!! Mai là mày đi làm thử xem như nào á
Soobin {Nguyễn Huỳnh Sơn}
💬 thật á?
Duy Khánh ZhouZhou{Nguyễn Hữu Duy Khánh}
💬 thật thật, đã nha
Duy Khánh ZhouZhou{Nguyễn Hữu Duy Khánh}
💬 thế là có bạn làm cùng rồi hehee
Soobin {Nguyễn Huỳnh Sơn}
💬 thế là tao hết thất nghiệp rồi…mừng ghê
Soobin {Nguyễn Huỳnh Sơn}
💬 thôi tao chuẩn bị đồ để mai ra cho đàng hoàng
Duy Khánh ZhouZhou{Nguyễn Hữu Duy Khánh}
💬 rồi rồi oke, chuẩn bị tốt vào nha
Soobin {Nguyễn Huỳnh Sơn}
💬 oke oke
Cậu tắt điện thoại và để nó lên bàn, cậu đứng dậy và đi vào phòng chuẩn bị đồ để mai đi. Cậu chọn một chiếc áo sơ mi trắng rộng, một chiếc áo khoác đen bên ngoài và một chiếc quần đen ống vuông. Cậu thử đồ và ra soi gương
Soobin {Nguyễn Huỳnh Sơn}
Như này ổn rồi đấy nhỉ?
Soobin {Nguyễn Huỳnh Sơn}
Đơn giản thôi là được
Đến tối, cậu mặc trên mình bộ đồ ngủ và ngồi trên ghế đọc sách thư giãn. Đang chìm đắm trong cốt truyện của sách thì bỗng đầu cậu hiện lên hình bóng của hắn…và kèm thêm câu nói hắn đã nói với cậu lúc cậu chuẩn bị bước ra…cậu gấp quyển sách lại và dụi mắt
Soobin {Nguyễn Huỳnh Sơn}
Haizzzz…mày nghĩ vớ vẩn gì vậy Sơn
Soobin {Nguyễn Huỳnh Sơn}
Thằng cha đó có gì mà tự nhiên mày nghĩ đến nó chi
Soobin {Nguyễn Huỳnh Sơn}
Cũng chỉ là cấp trên của mày thôi, giờ là người lạ rồi!
Soobin {Nguyễn Huỳnh Sơn}
Cũng chỉ là mấy câu nói nhằm muốn chọc ghẹo cho mình tức lúc đấy thôi
Soobin {Nguyễn Huỳnh Sơn}
Cậu ta chắc cũng đã ghét mình dữ lắm…
Cậu vào nhà vệ sinh đánh răng và rửa mặt. Xong xuôi hết cậu nhảy thẳng lên giường và ngủ đến mai
Buổi sáng, chuông báo thức kêu lên cậu ngồi dậy dụi mắt và đi thay đồ, vệ sinh cá nhân. Xong xuôi mọi thứ, cậu cầm túi đồ làm việc mà mình đã chuẩn bị cho đêm qua và đi đến công ty KAY
Soobin {Nguyễn Huỳnh Sơn}
//ngáp ngủ// Haizzzz…sáng giờ chưa ăn gì rồi
Soobin {Nguyễn Huỳnh Sơn}
Thôi kệ, làm xong rồi ăn cũng được //bước đến cổng//
Cậu vừa đi qua cổng của công ty và đi vào thang máy bấm lên tầng của mình, trong quá trình đi cậu cứ cúi mặt xuống miết và cậu nhìn sang bên cạnh thì thấy một đôi giày đen, theo phản xạ cậu ngước mặt lên nhìn thì cậu sững người. Người đang đứng trong thang máy cùng cậu là Anh Khoa…hắn thấy cậu từ lúc vào cổng rồi, hắn cố ý đi chung chứ sao nữa
Soobin {Nguyễn Huỳnh Sơn}
Hửm? K-Khoa…
Soobin {Nguyễn Huỳnh Sơn}
À không em chào anh ạ!
Kay Trần {Trần Anh Khoa}
Ừm, đi làm sớm quá nhỉ
Soobin {Nguyễn Huỳnh Sơn}
Dạ…
Cả hai im lặng…không ai thèm nói một lời, cậu chỉ biết nhìn xuống đất không dám nhìn lên còn hắn thì dựa vào thang máy và ngắm nhìn thân hình của cậu hắn bất giác cười nhẹ lên, hắn nói thật chứ nhìn cậu bây giờ còn mê hơn lúc trước. Cả hai cứ im lặng cho đến khi thang máy ting lên một tiếng, đến tầng của cậu rồi, cậu vừa chuẩn bị bước ra thì bị ai nắm tay lại
Soobin {Nguyễn Huỳnh Sơn}
Hửm? //hoang mang quay đầu lại//
Kay Trần {Trần Anh Khoa}
Làm việc vui vẻ nhé, người cũ~ //cầm tay cậu lên hôn một cái//
Soobin {Nguyễn Huỳnh Sơn}
!! //đỏ mặt, rụt tay lại//
Soobin {Nguyễn Huỳnh Sơn}
C-Cậu làm gì vậy?
Kay Trần {Trần Anh Khoa}
Tôi chỉ chúc cậu thôi?
Kay Trần {Trần Anh Khoa}
//bấm thang máy lên tầng của mình//
Khoảng khắc cậu đứng ngoài thang máy và vẫn đối diện với hắn, hắn đứng trong thang máy cười với cậu và đến lúc cửa thang máy chuẩn bị khép lại thì cậu vẫn thấy hắn nhìn mình đắm đuối làm cậu có phần bối rối nhẹ
Soobin {Nguyễn Huỳnh Sơn}
Cậu ta nói thế chắc chả có ý tốt đẹp nào…//bước đến phòng làm việc của mình//
Soobin {Nguyễn Huỳnh Sơn}
//mở cửa ra//
Cậu mở cửa ra liền thấy người bạn Khánh của mình và những người đồng nghiệp khác, và rất may bên cạnh Khánh là chỗ trống duy nhất cậu vui thầm trong lòng khi thấy thế khi thấy cậu một người bước đến gần cậu
Bùi Công Nam
Em là nhân viên mới à?
Soobin {Nguyễn Huỳnh Sơn}
À dạ…anh là?
Bùi Công Nam
Trưởng phòng marketing
Soobin {Nguyễn Huỳnh Sơn}
À dạ em chào anh//cúi người//
Bùi Công Nam
Ừm anh cũng xem qua hồ sơ của em rồi thấy em có năng lực lắm đấy
Soobin {Nguyễn Huỳnh Sơn}
Dạ em cảm ơn ạ
Bùi Công Nam
Thôi giới thiệu với mọi người trong phòng đi nhé
Bùi Công Nam
Mọi người ơi! Có thành viên mới rồi này! Tập trung nghe bạn giới thiệu!
Soobin {Nguyễn Huỳnh Sơn}
Dạ! Tớ chào mọi người, tớ tên Sơn năm nay 31 tuổi rồi! Mong mọi người sẽ giúp đỡ cho tớ và mong là sẽ đồng hành cùng nhau lâu dài!
Cả phòng vỗ tay nhằm chào đón cậu và có vài người còn ngồi dậy chào cậu làm cậu có thêm phần vui trong lòng
Bùi Công Nam
Rồi em vào chỗ bên cạnh bạn Khánh đi nhé
Soobin {Nguyễn Huỳnh Sơn}
Dạ vâng em cảm ơn//lại chỗ ngồi//
Duy Khánh ZhouZhou{Nguyễn Hữu Duy Khánh}
Chào nhân viên mới nhé! Hehe
Soobin {Nguyễn Huỳnh Sơn}
Trời ơi may là ngồi cạnh mày, chứ ngồi với người khác chắc tao hướng nội luôn quá
Duy Khánh ZhouZhou{Nguyễn Hữu Duy Khánh}
Tao xin cả đấy
Soobin {Nguyễn Huỳnh Sơn}
Hả? Sao mày xin được vậy
Duy Khánh ZhouZhou{Nguyễn Hữu Duy Khánh}
Trời ơi ông trưởng phòng đó tao xin cái một
Soobin {Nguyễn Huỳnh Sơn}
Kinh kinh nghe có quyền lực dữ
Duy Khánh ZhouZhou{Nguyễn Hữu Duy Khánh}
Thôi dọn đồ ra đi sắp vào giờ rồi, mày biết mày phải làm gì chứ?
Soobin {Nguyễn Huỳnh Sơn}
Biết mà //dọn đồ ra//
Duy Khánh ZhouZhou{Nguyễn Hữu Duy Khánh}
Mày hôm nay làm tập trung vô đó
Soobin {Nguyễn Huỳnh Sơn}
Biết mà đó giờ tao toàn tập trung mà
Duy Khánh ZhouZhou{Nguyễn Hữu Duy Khánh}
Rồi rồi làm đi
Đến 8 giờ cả công ty bắt tay vào làm việc, do cậu mới thử làm nên việc không quá nhiều nhưng cậu làm rất tốt Nam đi qua xem thì khá có ấn tượng với cậu vì cậu làm rất chỉn chu và đẹp
Duy Khánh ZhouZhou{Nguyễn Hữu Duy Khánh}
//quay qua nhìn máy cậu//
Duy Khánh ZhouZhou{Nguyễn Hữu Duy Khánh}
Uầyyy mày làm kinh dậy
Soobin {Nguyễn Huỳnh Sơn}
À thì tao làm những gì tao biết thôi
Duy Khánh ZhouZhou{Nguyễn Hữu Duy Khánh}
Mới là nhân viên mới thôi mà cỡ này rồi á hả?
Duy Khánh ZhouZhou{Nguyễn Hữu Duy Khánh}
Rồi nhân viên lâu năm thì như nào nữa? Tính lấy luôn cái chức nhân viên xuất sắc của phòng hả
Soobin {Nguyễn Huỳnh Sơn}
Thôi thôi mày nói mà tao tưởng tao thiên tài đến nơi
Đến giờ nghỉ trưa, cậu ngã lưng vào ghế và ngáp lên một tiếng
Duy Khánh ZhouZhou{Nguyễn Hữu Duy Khánh}
Cuối cùng cũng được nghỉ trưa//dụi mắt//
Duy Khánh ZhouZhou{Nguyễn Hữu Duy Khánh}
Đói quáa
Soobin {Nguyễn Huỳnh Sơn}
Haizzzz sáng nay tao quên mua đồ ăn rồi
Soobin {Nguyễn Huỳnh Sơn}
Mày đi xuống dưới mua với tao không?
Duy Khánh ZhouZhou{Nguyễn Hữu Duy Khánh}
Thôi tí nữa có người mang đồ ăn cho tao liền nè
Soobin {Nguyễn Huỳnh Sơn}
Hả? Ai thế, mày nói tao tưởng mày là thần đến nơi
Duy Khánh ZhouZhou{Nguyễn Hữu Duy Khánh}
Nè chuẩn bị nè
Bùi Công Nam
//lại gần chỗ cậu và Khánh//
Bùi Công Nam
Khánh, anh có mua phần cho em nè ăn đi //đưa hộp đồ ăn cho Khánh//
Duy Khánh ZhouZhou{Nguyễn Hữu Duy Khánh}
Ý em cảm ơn
Soobin {Nguyễn Huỳnh Sơn}
//nhướng mày nhìn Khánh//
Bùi Công Nam
À anh có mua sữa em thích luôn nè //để hộp sữa lên bàn//
Duy Khánh ZhouZhou{Nguyễn Hữu Duy Khánh}
Ý em cảm ơn nhiều
Bùi Công Nam
Ăn trưa vui vẻ nhé //bỏ đi//
Duy Khánh ZhouZhou{Nguyễn Hữu Duy Khánh}
Đó thấy chưa, có người mua hộ nó thế
Soobin {Nguyễn Huỳnh Sơn}
Mày với ông trưởng phòng có gì đúng không?
Duy Khánh ZhouZhou{Nguyễn Hữu Duy Khánh}
Có gì chứ?
Soobin {Nguyễn Huỳnh Sơn}
Giờ không có thì sau này chắc chắn sẽ có
Duy Khánh ZhouZhou{Nguyễn Hữu Duy Khánh}
Thôi xàm quá má, đi xuống kia mua đồ ăn đi căn tin hôm nay toàn mấy món mày không ăn được đâu
Soobin {Nguyễn Huỳnh Sơn}
Rồi rồi đợi tao xíu //đứng dậy//
Duy Khánh ZhouZhou{Nguyễn Hữu Duy Khánh}
Đi cẩn thận đó
Soobin {Nguyễn Huỳnh Sơn}
Không cần phải lo! //bỏ đi//
Cậu bước đến gần thang máy và bấm, cậu thấy thang máy đi xuống từ tầng của hắn, cậu có chút linh cảm không lành lẽ nào cậu lại gặp cậu ta lần nữa? Sao có thể trùng hợp đến thế chứ…
Cửa thang máy mở ra, đúng như linh cảm của cậu là hắn trong đó cậu lặng lẽ thở dài và cúi mặt bước vào thang máy và bấm xuống tầng một. Hắn cũng ngỡ ngàng khi thấy cậu, hắn cũng không ngờ hôm nay lại trùng hợp như này
Soobin {Nguyễn Huỳnh Sơn}
Dạ chào anh, buổi trưa vui vẻ ạ
Kay Trần {Trần Anh Khoa}
Ừm mà cậu đi đâu đây
Soobin {Nguyễn Huỳnh Sơn}
À em đi mua đồ ăn trưa
Kay Trần {Trần Anh Khoa}
Không ăn ở căn tin à?
Soobin {Nguyễn Huỳnh Sơn}
À đồ hôm nay không hợp em..
Kay Trần {Trần Anh Khoa}
Không hợp à…
Kay Trần {Trần Anh Khoa}
Để tí nữa mình xem hôm nay có món gì mà cậu ta không ăn được//suy nghĩ//
Đến tầng một, cả hai cùng bước ra cậu cố tình đi nhanh hơn và đi xa hắn hơn. Hắn nhìn thấy liền biết cậu cố tình làm thế, hắn thấy thế thì cũng chỉ cười khẩy nhẹ một cái và lôi điện thoại ra bấm
Soobin {Nguyễn Huỳnh Sơn}
//chạy đến quán cơm//
Soobin {Nguyễn Huỳnh Sơn}
May quá, hắn không đi mua đồ ăn…
Soobin {Nguyễn Huỳnh Sơn}
Ngày đi làm khổ nhất thế giới
Soobin {Nguyễn Huỳnh Sơn}
Haizzzz…
Soobin {Nguyễn Huỳnh Sơn}
Cô ơi cho con một phần!
T/g ✍️ {qanh}
Chắc có thể vài ngày thắc mắc sao tui lâu ra chap bộ “Cậu Khoa Mợ Sơn” nhỉ:))
T/g ✍️ {qanh}
Tại tui đang bí còn ten á mấy ní^^ để tui cố moi não tui ra để ra chap mới nha
Comments
OTP mãi real
*con nhỏ này đang cảm thấy tội lỗi vô cùng khi không update đc truyện cho các đọc giả khác đọc*
2025-06-10
1
OTP mãi real
vậy anh chưa nghe câu ghét của nào trời trao của nấy rồi🥰
2025-06-10
1
OTP mãi real
Sượng vô cùng—
2025-06-10
1