Từ sau lần gặp đầu tiên tại quán “Hương Xưa”, Vy thường tìm cách đi ngang con phố đó nhiều hơn. Có hôm, cô chỉ ngồi được mười phút rồi phải về ăn cơm với gia đình, nhưng vẫn cố nán lại, chỉ để được nhìn thấy Nhật Duy – chàng trai mà cô chẳng biết gì ngoài cái tên và nụ cười dịu dàng.
Duy làm việc chuyên nghiệp, ánh mắt luôn điềm đạm, thái độ lịch sự với mọi khách hàng. Còn Vy, cô gái 15 tuổi với mái tóc đen dài, lại chỉ dám ngồi góc khuất, tay khuấy ly soda bạc hà và mắt nhìn về phía quầy bar.
Vy chẳng phải tuýp người hay nói chuyện với người lạ, và cũng chẳng có lý do nào để bắt chuyện với một nhân viên phục vụ lớn hơn cô bốn tuổi. Cô sợ sẽ bị coi là trẻ con, sợ bị hiểu lầm, sợ cả chính cảm xúc của mình nữa.
Vậy nên, những lần đến quán, Vy đều giữ im lặng.
Nhật Duy
Em dùng như lần trước nữa hả?
Cô chỉ gật đầu nhẹ khi anh hỏi.
Chỉ một câu hỏi đơn giản như vậy thôi, tim Vy cũng đập loạn trong lồng ngực.
Tối về, cô mở cuốn sổ nhỏ đặt dưới gối, nắn nót viết
Hạ Vy
"Hôm nay anh lại hỏi mình. Có lẽ anh nhớ mình từng gọi soda bạc hà. Không biết có phải do anh tinh ý, hay do… mình đã đến quá nhiều."
Những suy nghĩ ấy, Vy chẳng kể với ai. Với người khác, có lẽ đó chỉ là chút ảo tưởng của tuổi mới lớn, nhưng với cô, đó là cả một thế giới. Một thế giới dịu dàng, nơi trái tim bắt đầu học cách rung động.
Hôm ấy, lần đầu Duy cười với cô thật lâu, chỉ vì ly nước bị đổ và ánh mắt bối rối của cô khi lúng túng xin khăn.
Khoảnh khắc đó, Vy biết mình sẽ không bao giờ quên được.
Comments