Một tuần sau buổi chiều ấy, Vy lại đến “Hương Xưa”, lần này cô không ngồi góc trong như mọi khi nữa mà chọn chiếc bàn gần quầy hơn, nơi có thể dễ dàng nhìn thấy Nhật Duy.
Duy vẫn như cũ – áo sơ mi trắng, tóc rối nhẹ, và luôn cúi đầu khi cười. Nhưng từ hôm ấy, mỗi lần ánh mắt anh lướt qua cô, Vy lại thấy lòng mình rung lên, y như lần đầu cầm chiếc máy ảnh trong tay.
Không hiểu sao, chỉ cần anh ở gần, mọi thứ như chậm lại.
Vy bắt đầu có thói quen lén nhìn anh. Cô tập vẽ chân dung bằng nét bút chì, mà mẫu duy nhất là gương mặt Duy. Trong vở, giữa hàng chục dòng ghi chép Toán – Lý, lại là một đôi mắt buồn buồn quen thuộc mà cô vẽ mãi không giống.
Một buổi tối, sau khi tan học thêm, Vy tạt vào quán, ngồi không lâu thì trời đổ mưa. Mưa to đến mức chẳng ai rời nổi.
Duy bước ra đưa cho cô chiếc khăn bông
Nhật Duy
Em ướt mưa rồi nè. Lau đi, kẻo cảm.
Vy nhận lấy, nói lí nhí
Hạ Vy
Dạ… em cảm ơn…
Tim cô đập nhanh. Không phải vì mưa, mà là vì lời quan tâm nhỏ bé ấy. Có lẽ với anh chỉ là phép lịch sự, nhưng với Vy, đó là cả một niềm vui bé xíu đủ làm cô nhớ cả đời.
Tối đó, cô viết vào nhật ký
Hạ Vy
"Em nghĩ, mình đã thương anh thật rồi. Không phải kiểu trẻ con nữa, mà là… cứ thấy anh vui là em vui, thấy anh buồn là em không yên. Em không biết gọi tên cảm xúc này sao cho đúng, nhưng chắc là… em thương anh"
Sau hôm đó, mỗi lần nghe tên “Duy”, tim cô lại rung lên khe khẽ. Có lần bạn cô hỏi
Ngọc Anh
Ê Vy, cậu có thích ai không đó?
Cô mím môi, rồi lắc đầu. Vì cô biết, có những tình cảm… chỉ nên giữ lại cho riêng mình.
Comments