Năm nay, em hai mươi ba tuổi . Tôi cũng hai mươi lăm rồi.
Chúng ta từng yêu nhau năm hai mươi, hai mươi hai tuổi — trẻ, bướng, và đầy mơ mộng.
Tôi ôm ước mơ đứng dưới ánh đèn sân khấu.
Em chỉ muốn mở một quán ăn nhỏ, ngày ngày nấu cơm cho người mình thương.
Chúng ta từng nghĩ yêu thôi là đủ. Nhưng hóa ra… không ai chịu nhường ai.
Chia tay không vì phản bội, không vì ai sai — chỉ vì im lặng quá lâu, và tự trọng quá lớn.
Bây giờ, mỗi người đã chạm đến giấc mơ riêng.
Chỉ là, trong những thành công ấy… không còn nhau nữa.
"Tụi mình chia tay không phải vì hết yêu, mà vì ai cũng nghĩ người kia sẽ hạ mình trước. Không ai chịu mở lời, thế là mất nhau."
Nguyễn Quang Anh
"Anh không sai. Em cũng không sai. Chỉ là, ai cũng chọn cái tôi thay vì chọn nhau."
Hoàng Đức Duy
"Tôi đứng trong căn bếp cũ kỹ, nấu món ăn em từng thích
Còn em, đứng trên sân khấu, hát bài tôi chưa từng dám hát.
Rõ ràng chúng ta đã sống cuộc đời của nhau...
Chỉ là, không cùng lúc"
Họ từng thương nhau – theo cái cách lặng lẽ và sâu đậm nhất.
Không ồn ào, không phô trương. Chỉ là những lần ngồi cạnh nhau rất lâu mà chẳng cần nói gì. Là ánh mắt dịu lại mỗi khi nhìn thấy đối phương mệt mỏi. Là một cái nắm tay trong im lặng, nhưng đủ để bình yên cả một ngày.
Thế nhưng, tình yêu không chỉ cần thương. Nó còn cần hiểu, cần nhường, cần một người chịu bước trước.
Mà họ thì không ai làm điều đó.
Họ thương nhau – rất nhiều. Nhưng tiếc là, thương thôi thì chưa đủ để đi hết một đoạn đường.
Comments
Saori
Diễn tả hay qua 🥰
2025-07-02
1
Munniee🐰
T sai nè đc chưa ?🙏😇
2025-07-02
1
✧ 𝙲𝚊𝚙𝚝𝚊𝚒𝚗 𝚋𝚘𝚢 ✧
mới zô gặp sít rịt
2025-07-01
1