Vậy là tròn 3 năm, vừa đủ để một người thay đổi, nhưng cũng đủ để một người chưa quên.
Sau ba năm chia tay cả hai đều đã có một cuộc sống mà đối phương mơ ước
Nguyễn Quang Anh đã được khán giả công nhận và được yêu thương
Hoàng Đức Duy đã mở cho mình một nhà hàng ven biển trong thật ấm áp
Ba năm không dài, nhưng đủ để họ đi hết một vòng thanh xuân.
Họ không còn giận nhau vì những điều nhỏ nhặt, không còn mong người kia là người quay đầu trước. Cũng chẳng ai còn trẻ để đòi hỏi một tình yêu phải ồn ào, kịch tính.
Họ thương nhau – bằng cách không làm phiền đời nhau nữa.
Chỉ là thỉnh thoảng, khi trời đổ mưa, hay khi ngang qua một bài hát cũ… tim lại chùng xuống. Có lẽ, ai đó vẫn còn ở đây, trong một góc rất nhỏ – chẳng ai chạm tới, cũng chẳng ai thay thế được.
____________________
Sau khi chia tay cuộc sống của Quang Anh thay đổi khá nhiều từ một người hướng nội luôn ở nhà và yêu thích bếp thì bây giờ cuộc sống của cậu tấp nập hơn và khá bận rộn
Nhưng Quang Anh lại cảm thấy rất yêu thích công việc mình đang làm một phần vì người cũ một phần vì được khán giả yêu thích
Nguyễn Quang Anh
Vâng ạ
Nguyễn Quang Anh
Nhưng mà mai có cần mang gì theo nhiều không ạ
Nguyễn Quang Anh
Để em chuẩn bị luôn
Cuộc sống của cậu chỉ quanh quẩn việc chạy show nghỉ ngơi nếu có thời gian thì dành cho bản thân nhiều một chút
Nói chung cuộc sống khá bận rộn
Về phía Hoàng Đức Duy anh có một nhà hàng nho nhỏ ở ven biển Vũng Tàu
Một nhà hàng mang phong cách Âu kết hợp Á
Một nhà hàng mang phong cách chữa lành cho những người bận rộn
Nhà hàng nằm nép mình ở một con đường vắng ven biển Long Hải – nơi không quá đông người, nhưng đủ gió, đủ nắng và đủ không gian để một trái tim cũ được nghỉ ngơi.
Mặt tiền không lớn, chỉ có chiếc bảng gỗ đơn sơ với tên quán khắc tay. Bên trong, bàn ghế gỗ sẫm màu, ánh đèn vàng dịu phủ lên từng góc bàn nhỏ, nghe cả tiếng sóng vỗ từ xa vọng lại. Không sang trọng hào nhoáng, nhưng từng chi tiết đều chỉn chu — như cách anh từng chăm chút cho một người, mà giờ không còn bên cạnh.
Chiều nào, anh cũng ra dọn lại bàn cạnh cửa sổ nhìn ra biển. Không có khách ngồi, nhưng cũng không ai được phép ngồi vào đó. Có lẽ anh đang giữ chỗ cho một điều gì đó cũ kỹ — một thói quen, một người, một ngày có thể quay lại.
Chiếc bàn số 6 trong quán rất đặc biệt dù cho quán đông hết chỗ ngồi nhưng vẫn không ai được ngồi chỗ đó
Có lần một vị khách lạ hỏi
Anh chỉ cười nhẹ đáp
?????
Bàn đó sao không cho ai ngồi à? view đẹp thế kia mà bỏ trống ba năm rồi tiếc ghê
Comments
✧ 𝙲𝚊𝚙𝚝𝚊𝚒𝚗 𝚋𝚘𝚢 ✧
cho Quang Anh đúng hum 🤔
2025-07-01
1