[DuongKieu-RhyCap] Cưới Rồi Mới Thương
Chapter 3: Bạn Của Anh
Trần Đăng Dương-Domic
Má nói gì !?
Trần Đăng Dương-Domic
Con nhỏ quên mùa này mà là vợ con á ?
Anh vừa nói, vừa chỉ vào mặt Kiều
Trần Đăng Khải-ba Dương
Sao ? Ý kiến gì không ?
Trần Đăng Dương-Domic
Đương nhiên phải ý kiến chứ ạ
Trần Đăng Dương-Domic
Con không đồng ý !
Trần Đăng Dương-Domic
Con không chấp nhận cái đứa này làm vợ con
Bà Niên vừa đỡ Kiều dậy vừa nói
Lưu Hạ Niên-má Dương
Giờ Kiều nó cũng là con dâu của cái nhà này rồi
Lưu Hạ Niên-má Dương
Dù gì má cũng bỏ tiền ra để rước về
Lưu Hạ Niên-má Dương
Xưng hô cho đàng hoàng
Lưu Hạ Niên-má Dương
Đừng có mà đứa này đứa nọ
Trần Đăng Dương-Domic
Má rước hay má mua ?
Câu nói vừa được bật ra khỏi miệng của Dương, anh đã bị ông Khải cho ăn một cú tát đau điếng
Trần Đăng Khải-ba Dương
Không có được hỗn láo như vậy !
Trần Đăng Dương-Domic
Ba ?
Trần Đăng Dương-Domic
Ba vì cái con nhỏ này mà đánh con ?
Trần Đăng Khải-ba Dương
Lớn rồi, nói năng phải biết suy nghĩ
Dương không nói gì liền quay người bỏ lên phòng, Kiều lúc này hoàn toàn suy sụp khi biết rằng chính ba ruột của mình nỡ bán mình cho nhà người ta làm dâu
Cô ngồi sụp xuống, nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má.Bàn tay vẫn thấm đẫm màu đỏ của máu
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
M-má..
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Chuyện ba con bán con cho má..
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Là thiệt hả..?
Lưu Hạ Niên-má Dương
/ôm cô vào lòng/
Lưu Hạ Niên-má Dương
Nghe má nói nè
Lưu Hạ Niên-má Dương
Chuyện này hoàn toàn là sự thật
Lưu Hạ Niên-má Dương
Ba con vì thiếu tiền nên mới bán con cho má
Lưu Hạ Niên-má Dương
Nhưng không vì thế mà má ngược đãi con
Lưu Hạ Niên-má Dương
Má thương con nên má mới đồng ý mua con với danh phận là vợ thằng Dương
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
...
Cô im lặng nhưng nước mắt vẫn cứ rơi, trong lòng trách tại sao ông trời lại đối xử với cô như thế
Lưu Hạ Niên-má Dương
Má không có gạt con đâu
Lưu Hạ Niên-má Dương
Có gạt con thì ngay từ đầu má đã đối xử tệ với con rồi
Kiều hít một hơi thật sâu, ngăn cho nước mắt ngưng chảy xuống rồi đứng dậy dọn dẹp những mảnh vỡ dưới sàn
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Ba má ra ngoài đi ạ, cơm trưa xong rồi
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Đợi con dọn đống này rồi con dọn cho ba má ăn nha
Lưu Hạ Niên-má Dương
Cẩn thận không vào tay nhé
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Ba má cứ ra ngoài đi
Ông Khải kéo bà ra ngoài, nhưng thi thoảng bà vẫn quay lại nhìn cơ thể nhỏ bé kia dọn dẹp đống đổ vỡ dưới sàn
Ánh nhìn không phải thương hại, không phải hả hê mà là một ánh nhìn yêu thương từ tận đáy lòng
_________________________
Tới giờ cơm, cả nhà đã ngồi đầy đủ trên bàn nhưng duy nhất có Dương vẫn chưa xuống
Sợ ba má chờ lâu, Kiều dù vẫn còn rất sợ Dương nhưng vẫn xin phép ba má lên lầu gọi anh xuống ăn cơm
Trước mặt anh là một cơ thể nhỏ bé, hơi khép nép cúi gằm mặt giọng ngọt lịm
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
À..ba má kêu anh xuống ăn cơm..
Dương nhìn một lượt rồi dựa vào vách cửa, khoanh tay trước ngực nhìn cô
Trần Đăng Dương-Domic
Nhìn cũng đâu đến nỗi
Trần Đăng Dương-Domic
Mà hám tiền thì cũng là đồ bỏ đi
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
/mím môi/
Kiều mím chặt môi, cố gắng nói lại một lần nữa
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Ba má kêu anh xuống ăn cơm..
Thấy lời nói của mình bị coi thường, Dương tức mình đẩy cô làm đầu cô đập vào vách tường ở đó, anh gằn giọng
Trần Đăng Dương-Domic
Không ăn
Cách cửa đóng sầm lại, Kiều nhăn mặt đau đớn rồi từ từ đứng dậy bước xuống nhà, cố gắng gượng cười để ba má không nghi ngờ
Lưu Hạ Niên-má Dương
Dương nó không ăn hả con ?
Trần Đăng Khải-ba Dương
Kệ nó, không ăn thì nhịn
Trần Đăng Khải-ba Dương
Lại đây nhà mình ăn cơm
Kiều nhanh chóng bước tới bàn ăn cơm cùng ba má, lần đầu tiên trong cuộc đời cô được ăn bữa cơm tràn ngập tình yêu thương đến thế
Lần đầu tiên cô nhận được sự quan tâm từ người mang danh nghĩa ba mẹ một cách trọn vẹn
Mọi nỗi đau trước đó giờ được chính ba má chồng của cô chữa lành, hai người mà cô không quen biết chỉ sống cùng họ chưa được một ngày
__________________________
Chiều tối, Kiều đang bận bịu lau nhà thì Quang Anh sang.Nhà chỉ có một mình cô và Dương ở nhà, nhưng từ lúc về tới giờ Dương chưa bước chân xuống dưới phòng khách một tí nào
Nhìn thấy người lạ, Quang Anh thắc mắc
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
À xin chào
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Cho hỏi,Đăng Dương có ở nhà không ạ ?
Kiều quay ra nhìn rồi hỏi
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Anh là ai vậy ?
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Tôi là Quang Anh, bạn của Dương
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Bạn hả ?
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Anh Dương ở trên lầu á
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Tôi cảm ơn
Quang Anh nhanh chóng bước lên lầu, cũng không quên ngoảnh lại nhìn dáng người nhỏ con ấy tiếp tục với công việc của mình
Trần Đăng Dương-Domic
Phiền thật đấy
Trần Đăng Dương-Domic
Đã bảo là kh-..
Trần Đăng Dương-Domic
Ủa qua đây làm gì ?
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Ủa thích thì qua
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Cấm được nhau chắc ?
Quang Anh bước tới cái ghế gần đó ngồi xuống, khoanh tay trước ngực nhìn Dương hỏi
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Người dưới nhà là ai vậy ?
Trần Đăng Dương-Domic
Ba má tao chứ ai
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Không, ba má mày thì tao không thấy
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Có mỗi một người ở dưới nhà dọn dẹp thôi
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Giúp việc mới hả ?
Trần Đăng Dương-Domic
À con nhỏ đó á hả
Trần Đăng Dương-Domic
Vợ tao đó
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Gì !?
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Vợ á !?
Trần Đăng Dương-Domic
Ừ má tao nói nó là vợ tao
Trần Đăng Dương-Domic
Mà tao không có ưa nó
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Rồi sao không ưa người ta ?
Trần Đăng Dương-Domic
Đứa nào chả như nhau, toàn loại hám tiền
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Đừng đánh đồng thế chứ
Trần Đăng Dương-Domic
Đúng mà /nhún vai/
Dương nhún vai rồi bình tĩnh lấy nước uống
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Ê vợ mày mà mày vô tâm cỡ đó luôn hả ?
Trần Đăng Dương-Domic
Vợ trên danh nghĩa thôi, chứ có tình cảm gì đâu
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Thế có định ừm ứm không ?
Trần Đăng Dương-Domic
Là cái gì ?
Dương vừa hỏi vừa đưa cốc nước lên uống
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Thì sinh con
Trần Đăng Dương-Domic
/phụt/
Dương vừa nghe đến hai từ "sinh con" đã vội sặc nước, nhìn Quang Anh với ánh mắt khó hiểu
Trần Đăng Dương-Domic
Sinh con gì ba ?
Trần Đăng Dương-Domic
Nhìn nhỏ đó có xứng đáng để có con với tao không ?
Trần Đăng Dương-Domic
Ngủ chung chắc gì tao đồng ý mà sinh với chả con
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Ơ biết đâu
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Ba má mày giục sinh con thì làm thế nào ?
Trần Đăng Dương-Domic
Ba má tao thích thì tự đẻ chứ sao
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Mày muốn có em đến vậy à ?
Trần Đăng Dương-Domic
Nói câu tao muốn bịt mỏ mày ghê á
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Trước sau gì chả phải sinh
Trần Đăng Dương-Domic
Còn lâu nhé
Trần Đăng Dương-Domic
Đừng hòng tao đụng vào người nhỏ đó
Trần Đăng Dương-Domic
Thấy gớm
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Để xem..
Quang Anh vừa nói vừa cười, nhìn Dương bằng ánh mắt có vẻ không mấy tin tưởng
Trần Đăng Dương-Domic
/nhìn bằng ánh mắt kì thị/
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Về đây
Trần Đăng Dương-Domic
Lượn dùm tao
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Được trai đẹp đến chơi mà thái độ à
Trần Đăng Dương-Domic
Ừ đấy
Quang Anh vừa xuống dưới nhà đã đụng mặt ba má Dương, định chào ra về mà bị giữ ở lại ăn cơm.Không còn cách nào khác, Quang Anh đành xin phép ở lại ăn một bữa cơm rồi về
Comments
Bống khờ💙
em tặng sốp 1 bông sốp tặng em 1 chap đc k
2025-06-11
2