Chapter 4: Mùi Hương

Vì có Quang Anh nên Dương mới xuống ăn cơm cùng gia đình, nhìn Kiều lúi húi nấu cơm chả hiểu sao Dương thấy chướng mắt
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
/hất tay/
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Gì nhìn người ta chăm chú quá vậy ?
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Thích hả ?
Trần Đăng Dương-Domic
Trần Đăng Dương-Domic
Điên à ?
Trần Đăng Dương-Domic
Trần Đăng Dương-Domic
Thích gì, ai thèm thích con nhỏ đó
Trần Đăng Dương-Domic
Trần Đăng Dương-Domic
Có cho tiền cũng không thèm nhé
Vừa nói vừa liếc qua nhìn Kiều, cô nghe thấy chứ nhưng đành ngó lơ thôi còn có thể làm gì khác đâu ?
Lưu Hạ Niên-má Dương
Lưu Hạ Niên-má Dương
/đánh Dương/
Lưu Hạ Niên-má Dương
Lưu Hạ Niên-má Dương
Nói gì đó hả ?
Lưu Hạ Niên-má Dương
Lưu Hạ Niên-má Dương
Thích ngủ ngoài đường không ?
Bà Niên bước vào, nghe thấy lời nói của Dương lúc nãy tiền tiện tay đánh cho anh một nhát.Ông Khải thấy thế liền tiếp lời
Trần Đăng Khải-ba Dương
Trần Đăng Khải-ba Dương
Cẩn thận lời nói không là má mày cho ra ngoài đường ngủ thật đấy
Trần Đăng Khải-ba Dương
Trần Đăng Khải-ba Dương
Nghe người từng trải đi
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
/cười/
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Nghe ba đi kìa
Trần Đăng Dương-Domic
Trần Đăng Dương-Domic
Sợ gì ? Má tao mà nỡ làm vậy á ?
...
Lưu Hạ Niên-má Dương
Lưu Hạ Niên-má Dương
/gắp/
Lưu Hạ Niên-má Dương
Lưu Hạ Niên-má Dương
Ăn đi con, ăn nhiều vô nhá
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Dạ má
Trần Đăng Dương-Domic
Trần Đăng Dương-Domic
Má..
Lưu Hạ Niên-má Dương
Lưu Hạ Niên-má Dương
Quỳ ở đó, nào biết hối lỗi thì đứng lên !
Lưu Hạ Niên-má Dương
Lưu Hạ Niên-má Dương
Quang Anh ăn nhiều vô con
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Dạ
Vừa ăn Quang Anh vừa liếc kẻ phải quỳ ở góc nhà mà không khỏi bật cười
Trần Đăng Dương-Domic
Trần Đăng Dương-Domic
*con nhỏ đó..đáng ghét thật!*
Trần Đăng Dương-Domic
Trần Đăng Dương-Domic
*để xem tao dày vò mày ra sao*
__________________________
Tới tối khi Quang Anh vừa về, Dương định chạy lên lầu thì bị bà Niên gọi lại
Lưu Hạ Niên-má Dương
Lưu Hạ Niên-má Dương
Đăng Dương !
Trần Đăng Dương-Domic
Trần Đăng Dương-Domic
Dạ ?
Lưu Hạ Niên-má Dương
Lưu Hạ Niên-má Dương
Lại đây má biểu
Dương bày ra nét mặt khó chịu bước từng bước nặng nề, vừa ngồi xuống ghế đã nghe bà phàn nàn
Lưu Hạ Niên-má Dương
Lưu Hạ Niên-má Dương
Cất ngay cái nét mặt ấy đi cho má
Lưu Hạ Niên-má Dương
Lưu Hạ Niên-má Dương
Đừng để đêm nay phải ra đường ngủ
Dương vội vàng cười gượng hỏi
Trần Đăng Dương-Domic
Trần Đăng Dương-Domic
Má gọi con có chuyện gì không má ?
Lưu Hạ Niên-má Dương
Lưu Hạ Niên-má Dương
Đợi Kiều nó dẹp xong đã
Một lúc sau, Kiều bước từ nhà bếp ra nhìn 3 người đang căng thẳng nhìn nhau liền cất tiếng
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Có chuyện gì vậy ạ ?
Lưu Hạ Niên-má Dương
Lưu Hạ Niên-má Dương
Kiều,ra đây ngồi với má
Nghe thấy giọng Kiều,bà liền đổi giọng kêu cô lại gần.Cô không để tâm gì nhiều, liền bước tới ngồi cạnh bà
Lưu Hạ Niên-má Dương
Lưu Hạ Niên-má Dương
Nhà mình thì có 2 phòng, giờ ba má ngủ một phòng
Lưu Hạ Niên-má Dương
Lưu Hạ Niên-má Dương
Còn 2 đứa ngủ một phòng
Trần Đăng Dương-Domic
Trần Đăng Dương-Domic
Gì !?
Trần Đăng Dương-Domic
Trần Đăng Dương-Domic
Con không đồng ý đâu
Tới đây, Dương tỏ thái độ từ chối.Kiều thấy anh từ chối quyết liệt như thế cũng nói
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Chắc không được đâu má
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Hay để con ngủ dưới này, tiện coi nhà luôn cũng được
Trần Đăng Dương-Domic
Trần Đăng Dương-Domic
Thấy chưa, nó muốn ngủ dưới này nè má
Lưu Hạ Niên-má Dương
Lưu Hạ Niên-má Dương
Có thôi đi chưa ?
Lưu Hạ Niên-má Dương
Lưu Hạ Niên-má Dương
Má nói 1 là 1, còn 2 là 2
Lưu Hạ Niên-má Dương
Lưu Hạ Niên-má Dương
Để con bé dưới này lỡ cảm lạnh thì sao ?
Trần Đăng Dương-Domic
Trần Đăng Dương-Domic
Quyền quyết định của nó mà, sao má hỏi con là sao nữa
Lưu Hạ Niên-má Dương
Lưu Hạ Niên-má Dương
...
__________________________
Lưu Hạ Niên-má Dương
Lưu Hạ Niên-má Dương
Nghe má nói nè, con dù gì cũng là vợ thằng Dương
Lưu Hạ Niên-má Dương
Lưu Hạ Niên-má Dương
Ngủ với nó là chuyện bình thường
Lưu Hạ Niên-má Dương
Lưu Hạ Niên-má Dương
Không có sao hết á
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Nhưng../liếc nhìn/
Trần Đăng Dương-Domic
Trần Đăng Dương-Domic
/trừng mắt/ *thích nhìn không?*
Lưu Hạ Niên-má Dương
Lưu Hạ Niên-má Dương
Dương !
Lưu Hạ Niên-má Dương
Lưu Hạ Niên-má Dương
Quỳ ở đó rồi mà vẫn bắt nạt được vợ nhỉ ?
Trần Đăng Dương-Domic
Trần Đăng Dương-Domic
Có đâu má..
Bà quay lại nắm tay Kiều nhẹ giọng
Lưu Hạ Niên-má Dương
Lưu Hạ Niên-má Dương
Con không phải sợ
Lưu Hạ Niên-má Dương
Lưu Hạ Niên-má Dương
Có má ở đây, nó mà làm gì con thì cứ bảo má
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Dạ..
Lưu Hạ Niên-má Dương
Lưu Hạ Niên-má Dương
Giờ cũng muộn rồi, 2 đứa đi ngủ đi
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Vâng
Lưu Hạ Niên-má Dương
Lưu Hạ Niên-má Dương
Dương đưa vợ lên phòng đàng hoàng nghe không ?
Trần Đăng Dương-Domic
Trần Đăng Dương-Domic
Con biết rồi
Dương đứng dậy, xoa xoa hai cái đầu gối đỏ ửng rồi nói
Trần Đăng Dương-Domic
Trần Đăng Dương-Domic
Về phòng
Dương đi trước Kiều bẽn lẽn theo sau, bà Niên và ông Khải ngồi nhìn chỉ biết lắc đầu
Trần Đăng Khải-ba Dương
Trần Đăng Khải-ba Dương
Thằng này không biết nó giống ai mà khó ưa thế không biết
Lưu Hạ Niên-má Dương
Lưu Hạ Niên-má Dương
Con ông không giống ông chẳng lẽ giống tôi ?
Trần Đăng Khải-ba Dương
Trần Đăng Khải-ba Dương
Con tôi thì không phải con bà chắc ?
Lưu Hạ Niên-má Dương
Lưu Hạ Niên-má Dương
Thế có đi ngủ không ?
Trần Đăng Khải-ba Dương
Trần Đăng Khải-ba Dương
Dạ có..
Lưu Hạ Niên-má Dương
Lưu Hạ Niên-má Dương
Đi !
Bà Niên đứng dậy bước vào phòng, ông Khải đi sau tắt điện rồi chạy biến vào phòng đóng cửa
Trên lầu, 2 vợ chồng nhà kia vừa bước vào gian phòng ngủ Dương liền quay qua giọng lạnh nhạt
Trần Đăng Dương-Domic
Trần Đăng Dương-Domic
Sao má tao lại có thể rước cái thứ như mày vào nhà được chứ
Trần Đăng Dương-Domic
Trần Đăng Dương-Domic
Phiền phức
Cô không nói gì chỉ lặng lẽ cúi đầu, tay nắm chặt vạt áo.Anh thấy thế liền tỏ thái độ khó chịu với cô
Trần Đăng Dương-Domic
Trần Đăng Dương-Domic
Đêm nay ngủ dưới đất đi, phòng tao
Trần Đăng Dương-Domic
Trần Đăng Dương-Domic
Tao có quyền
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Dạ..
Trần Đăng Dương-Domic
Trần Đăng Dương-Domic
Bỏ ngay cái giọng thảo mai ấy đi
Trần Đăng Dương-Domic
Trần Đăng Dương-Domic
Không có ba má, mày diễn cho ai coi ?
Cô im lặng, anh tức mình tiến tới bóp má cô gằn giọng
Trần Đăng Dương-Domic
Trần Đăng Dương-Domic
BỘ MÀY CÂM À !?
Cô đau đơn nước mắt rơi xuống luôn miệng nói xin lỗi, anh nhìn cô bằng ánh mắt ghê tớm rồi thẳng tay vứt cô xuống đất
Trần Đăng Dương-Domic
Trần Đăng Dương-Domic
Vô dụng
Chẳng nói chẳng rằng anh đáp cho cô một cái gối nhỏ rồi tắt điện, bước lên giường
__________________________
Thời tiết đêm khuya lạnh lẽo, giữa đêm anh chợt tỉnh giấc đi lấy nước uống.Lúc quay trở về giường thì vô tình đụng trúng cái gì đó lành lạnh, anh cúi xuống nheo mắt nhìn
Kiều vì lạnh mà nằm co ro ở dưới sàn, anh không nói gì chỉ nhẹ nhàng bế cô lên giường đắp chăn cho cô.Xong xuôi cũng nhảy lên giường
Trần Đăng Dương-Domic
Trần Đăng Dương-Domic
Đúng là cái đồ phiền phức
Trần Đăng Dương-Domic
Trần Đăng Dương-Domic
Cho mày lên đây không mai mày cảm ba má tao lại chửi tao
Trần Đăng Dương-Domic
Trần Đăng Dương-Domic
*nhưng mà..*
Trần Đăng Dương-Domic
Trần Đăng Dương-Domic
*nhìn cũng xinh đấy chứ..*
Trần Đăng Dương-Domic
Trần Đăng Dương-Domic
*để mà nói nhan sắc này hiếm có quả không sai*
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Ưm..
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Ba..ba đừng bán con đi mà..
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Nguyễn Thanh Pháp-Kiều
Con xin ba đó../nói mớ/
Anh giật mình quay lại thấy cô vừa nói, nước mắt không ngừng rơi xuống.Trong lòng nghĩ mặc xác cô, dù gì cũng chẳng có tình cảm nhưng tay anh lại vô thức choàng qua kéo cô lại gần
Vuốt ve dỗ dành cô ngủ, sau vài tiếng nấc thì cuối cùng cô cũng nín hẳn nằm gọn trong vòng tay của Dương
Trần Đăng Dương-Domic
Trần Đăng Dương-Domic
*con nhỏ này..*
Trần Đăng Dương-Domic
Trần Đăng Dương-Domic
*thơm thế ?*
Cơ thể cô toả ra mùi sữa thoang thoảng, anh nhìn cô rồi lại quay ra tự hỏi chính mình
Trần Đăng Dương-Domic
Trần Đăng Dương-Domic
*gì vậy Dương ?*
Trần Đăng Dương-Domic
Trần Đăng Dương-Domic
*mày nghĩ cái gì vậy ?*
Trần Đăng Dương-Domic
Trần Đăng Dương-Domic
*điên thật rồi..*
Tâm trí anh muốn buông cô ra nhưng cơ thể thì không, cứ ôm trọn lấy người bên cạnh mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play