chương 2: Lần gặp mặt trớ trêu

Tác giả🐧
Tác giả🐧
mới ra chap 1 thôi, mà cũng có nhiều người xem ghê:333
_____________________
Tại hẻm cụt
?
?
On: hộc...- hộc... /thở gấp vì chạy quá sức/
nhân vật nam
nhân vật nam
côn đồ 1: Mày chạy đâu?
nhân vật nam
nhân vật nam
côn đồ 1: mày nghĩ mày chạy được khỏi bọn tao à?
nhân vật nam
nhân vật nam
côn đồ 2: đại ca, trông nó có vẻ gầy lắm, bán có vẻ không lời lớm gì nhiều..?
nhân vật nam
nhân vật nam
côn đồ 3: thì kệ con mẹ nó!
nhân vật nam
nhân vật nam
côn đồ 3: có tiền là được rồi! mày định tha cho nó? /tiến lại trừng mắt nhìn đồng bọn của mình/
nhân vật nam
nhân vật nam
côn đồ 1: tch-! bọn mày câm họng lại!
nhân vật nam
nhân vật nam
côn đồ 1: ồn ào, đám người kia nghe được là chết cả đám.
một đám đàn ông cao lớn, nhưng khá gầy đứng tranh luận
Cậu bị bọn họ đuổi chạy từ chợ đến hẻm cụt.
tại sao cậu lại chạy vào hẻm cụt...?
vì phía trước là địa bàn của một bọn giang hồ, hay cướp giật của người khác, từng giết 2 người đàn ông vì dám can thiệp vào chuyện của chúng
cảnh sát còn dè chừng họ, thì thân một đứa con nít gầy yếu như cậu vô đó nộp mạng cho chúng à?
?
?
On: * tch...! không ổn rồi, cứ thế này không sớm thì muộn mình cũng bị chúng bắt đi bán cho lũ buôn người mất... */lo sợ/
Rồi điều gì tới cũng sẽ tới, cậu bị bọn chúng trùm bao bố mang đi, vì lúc này là ban đêm, không ai qua lại xung quanh có thể giúp được cho cậu, mà nếu cậu la lên chắc gì có ai giúp?
sống ở đây thì mạng ai nấy giữ, số tận thì cam tâm chờ chết.
Cậu mà la lên chắc cậu sẽ đoàn tụ với mẹ mình trên thiên đàng sớm quá....
.
.
.
Bịch!
Cậu bị quăng xuống nền đất như quăng bao gạo vậy, khiến cậu đau đớn không thôi!!
.
.
Dù gì cũng bị nhiều rồi, thêm lần nữa cũng có sao..?
_____chuyển cảnhhhh______
Hầu nữ Leina
Hầu nữ Leina
T-Thiếu gia à..!
Hầu nữ Leina
Hầu nữ Leina
người không thể ra ngoài giờ này đâu, rất nguy hiểm! /can ngăn/
?
?
Xí! Xung quanh là địa bàn của mẹ em, thì cớ chi em phải sợ!? với cả em được huấn luyện cho mấy tình huống nguy hiểm này rồi!
?
?
chị không cần lo đâu mà!!
Hầu nữ Leina
Hầu nữ Leina
N-nhưng bà chủ mà hay tin này, chắc tôi chết mất....
Hầu nữ Leina
Hầu nữ Leina
xin cậu đó! thiếu gia!
?
?
Tch-!
?
?
*em xin lỗi* /lấy súng ra/
Phập!
Hầu nữ riêng của cậu ngất đi
?
?
Hehe! quả nhiên đồ anh Kuro cho, món nào cũng xịn! hì hì.. /khúc khích/
nhân vật nam
nhân vật nam
Ghastboy Maghal! /gằng giọng/
Ghastboy Maghal
Ghastboy Maghal
A-anh Kuro!? Cả mẹ nữa! /bất ngờ trước sự xuất hiện của hai người họ/
Harrio Maghal
Harrio Maghal
xem ra hình phạt ta dành cho con vẫn quá nhẹ nhỉ... CON YÊU?
Harrio Maghal
Harrio Maghal
Nói mẹ nghe nào, rốt cuộc cái chỗ thối nát ngoài kia có gì khiến con yêu của mẹ muốn chạy ra tìm hiểu nào~/ tiến lại/
Ghastboy Maghal
Ghastboy Maghal
K-không có! /lùi lại/
Ghastboy Maghal
Ghastboy Maghal
chỉ là ở đây ngột ngạt quá, nên con mới muốn ra ngoài chơi!
Harrio Maghal
Harrio Maghal
hmm
Harrio Maghal
Harrio Maghal
Con ráng chịu thêm vài ngày nữa, ta sẽ rời khỏi nơi này, yên tâm mà ở đây nhé con yêu! /tiến tới, cúi xuống xoa đầu cậu/
Kuro Maghal
Kuro Maghal
đừng lì lợm nữa Ghast!/ bước lại/
Ghastboy Maghal
Ghastboy Maghal
N-nhưng mà em muốnnnn/ khóc lớn/
mỗi khi không được mọi người chấp thuận điều gì, cậu luôn lợi dụng sự yêu thương của họ dành cho cậu bằng cách khóc thật lớn, làm cho họ mềm lòng rồi đồng ý yêu cầu của bản thân.
Harrio Maghal
Harrio Maghal
hể..!
Harrio Maghal
Harrio Maghal
nào nào! bé cưng của mẹ nín nào!
Ghastboy Maghal
Ghastboy Maghal
hức.. con muốn ra ngoài chơiii! hức.. oa..oa.. hic.... /giãy giụa/
Harrio Maghal
Harrio Maghal
được rồi được rồi, ra ngoài chơi, ra ngoài chơi nhé!
Kuro Maghal
Kuro Maghal
/bất lực/*lại chiêu cũ rích, nhưng lần nào cũng có tác dụng*
Harrio Maghal
Harrio Maghal
Kuro! con đi cùng em nhé..?
Kuro Maghal
Kuro Maghal
hửm!
Kuro Maghal
Kuro Maghal
à.. vâng, được ạ/cười mỉm/
Kuro Maghal
Kuro Maghal
Con hứa sẽ trông em thật kĩ ạ~/ trừng mắt/
Ghastboy Maghal
Ghastboy Maghal
*Đáng sợ quá!*/co rúm/
___lát sau___
Hai anh em, một người hí hửng tung tăng trên phố, một người bất lực muốn về nhà
Đến cuối phố, một căn nhà gỗ nhỏ mục nát, thu hút sự chú ý của cậu chủ nhỏ, nó đánh thức bản năng mò tò của cậu, từng bước tiến lại, Kuro cũng khá tò mò bên trong có gì.
Rầm!
tiếng cửa bị một lực mạnh tác động từ bên trong ra ngoài, làm cánh cửa vốn yếu đuối gãy vụn ngay lập tức
Ghastboy Maghal
Ghastboy Maghal
Hể..! /ngơ ra/
Kuro Maghal
Kuro Maghal
Ồ, mở bài cũng hay phết. /cảm thán/
chủ nhân tác phẩm nhìn lên, khá bất ngờ vì sự hiện diện của họ
?
?
On: Cứu tôi với..! Ah-..! /cơn đau do bọn côn đồ gây ra bất chợt nhói lên/
Ghastboy Maghal
Ghastboy Maghal
Cậu gì ơi..? cậu ổn không..?/định tiến lại/
cậu chủ nhỏ định tiến lại, liền bị anh trai mình ngăn cản.
Kuro Maghal
Kuro Maghal
Cẩn thận! /tiến lên đứng trước mặt Ghast/
Ghastboy Maghal
Ghastboy Maghal
n-nhưng mà...
Kuro Maghal
Kuro Maghal
Nhóc có ý gì đây, nhóc có ý đồ gì với bọn ta.
?
?
On: hộc.. -không có.. ức.. /ngất lịm/
Kuro Maghal
Kuro Maghal
Này! /giật nảy/
Ghastboy Maghal
Ghastboy Maghal
Ơ..?
hình bóng hai người con trai trước mặt cậu bắt đầu nhòe đi.
Cậu mất ý thức
_____________________
Kết thúc chương 2.
Tác giả🐧
Tác giả🐧
Chương này tui có thêm họ của nhân vật vô á:3🐧
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play