[ Ghastboy X LộcZutaki ]Mùi Vị Tình Yêu.
chương 4: Câu trả lời và sự thật.
Cậu cứ thế nằm lên giường lăn qua lăn lại đến khi mệt lả mới thôi.
Ghastboy Maghal
/nằm ngửa ra/
Ghastboy Maghal
hmmm......
Ghastboy Maghal
"Mẹ bảo nơi này thối nát, tồi tàn nhưng tại sao mẹ lại đến đây và đem theo mình và anh hai....?"
Ghastboy Maghal
"Mình và mọi người đến đây cũng được ba ngày rồi... "
Ghastboy Maghal
"mẹ đang định làm gì mọi người ở đây sao. ..? "/ bật dậy/
Cậu vốn rất thông minh và nhạy bén, những bạn bè của mẹ cậu khi nhìn vào gương mặt cậu đều khen mẹ cậu may mắn.
thật ra nói đúng hơn họ nhìn nhận tôi như món đồ chơi tinh xảo không hơn không kém, chỉ khi mẹ ở bên, họ mới đưa ra những lời khen ngợi tôi một cách miễn cưỡng, gia đình tôi khiến họ dè chừng, họ không dám đánh giá tôi trực diện, mà chỉ thì thầm sau lưng.
Ghastboy Maghal
Tch! lũ sâu bọ..
tiếng bước đi dọc hành lang vang vọng khắp góc ngách.
tầm 3 phút, bóng hình nhỏ bé kia đã đứng trước một cánh cửa to lớn.
Ghastboy Maghal
Vâng! /mở cửa/
Ghastboy Maghal
Buổi tối vui vẻ thưa mẹ! /cúi đầu/
Harrio Maghal
Ah! Ghast à, vào nhanh đi con, kẻo lạnh. /cười/
cậu bước lên, đóng cửa, rồi tiến lại gần sofa ngồi xuống, bấy giờ mới để ý, Anh trai cậu đang cậm cụi sắp xếp tài liệu cho mẹ.
Ghastboy Maghal
*rõ ràng chỉ có anh hai được việc, cớ sao mẹ lại nhất quyết đưa mình theo? đáng ngờ. *
Ghastboy Maghal
/ chầm chậm đưa mắt về phía bà/
đã 15 phút trôi qua, mọi người không có dấu hiệu bất thường.
Cậu đưa tay lấy một miếng bánh ăn, rồi cất tiếng.
Ghastboy Maghal
Mình đến đây với mục đích gì ạ?
Harrio Maghal
H-hả..? /bất ngờ/
họ không ngờ cậu thẳng thắn đến vậy, nên có chút lúng túng.
Harrio Maghal
Umm... ah.. /ngập ngừng/
Ghastboy Maghal
Vào thẳng vấn đề chính đi ạ! /nghiêm túc/
Harrio Maghal
Hơ-! ò... /đưa ánh mắt cầu cứu qua Kuro/
Kuro Maghal
'Nghiệp ai nấy chịu' /dùng khẩu hình miệng/
Harrio Maghal
"ba mày rèn bé ghast của tao thành thứ gì vậy trờiii! "/cắn môi, khóc ròng/
Kuro Maghal
"con chịu"/chắm chỉ sắp đi sắp lại đống tài liệu/
Kuro Maghal
*sắp lại lần thứ 6 rồi, ai cứu tôi ra khỏi nơi này được không, ngột ngạt quáaa* /đau khổ/
Harrio Maghal
ờmm...thì... /👉👈/
Harrio Maghal
Mẹ.... ban đầu đến đây chỉ để dọn sạch chỗ này rồi biến thành căn cứ của mình, nhưng mẹ nảy ra ý tưởng..... /ngập ngừng/
Harrio Maghal
là đưa hai con đến thực chiến cho quen dần... hì hì/👉👈/
Ghastboy Maghal
thực chiến mà mẹ nói là ăn rồi ngủ ,rồi đi loanh quanh trong biệt thự?
Kuro Maghal
mẹ có muốn bọn con thực chiến thật không vậy?
Harrio Maghal
m-mẹ muốn màaaa
Harrio Maghal
nhưng sợ các con chịu không được thuiiii huhuh
Kuro Maghal
bài huấn luyện địa ngục của bố bọn con còn chịu được, mấy cái này nhằm nhò gì.
Ghastboy Maghal
từ nhỏ bọn con được học cách để giết người.
Ghastboy Maghal
với cả đã từng giết mấy người rồi, thêm vài mạng nữa có sao?
Kuro Maghal
*máu lạnh y chang bố...! mà mình cũng y vậy mà ta*
Harrio Maghal
*ba cha con nó từ một khuôn đúc ra mà!! */siết tay/
Harrio Maghal
được rồi! /thở dài/
Harrio Maghal
Bây giờ mẹ giao nhiệm vụ, cũng là bài kiểm tra chiến đấu đầu tiên của mấy con, đừng làm mẹ thất vọng, đừng bị thươngg...
Harrio Maghal
Giết sạch lũ người ở đây trong vào tối ngày mai, mấy đứa có vài giờ chuẩn bị đấy.
Harrio Maghal
Mấy đứa không được sử dụng năng lực, nếu lũ chính phủ tới điều tra, lộ ra dấu tích năng lực đặc trưng của gia tộc thì rắc rối. /nhắc nhở/
Ghastboy Maghal
Vâng. /đứng dậy/
Giải thích cho mọi người vì sao trong truyện lại có vụ năng lực nè!
cái này vì sợ truyện nhạt nên dặm thêm vô:))))
Vào năm XXXX, con người vô tình phát hiện ra cá thể sinh vật mới, mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu như không có người phát hiện ra nó đang ngụy trang thành một con người.
Nó giết họ và ngụy trang thành họ, nó ăn não họ để sở hữu kí ức của họ.
Nhưng vẫn sẽ có vài lỗ hỏng xuất hiện trên người hoặc cách nói chuyện...
Vì làm gì có ai hay thứ gì hoàn hảo đâu?
Chuyện đó lan truyền đi rất nhanh, người dân hoảng loạn, thế giới chìm vào bóng tối
Những tiếng hét, tiếng khóc than cứ như một bản hòa tấu thê lương.....
Con người trở thành thức ăn của bọn chúng, chính phủ và quân đội giờ đây chả là gì trong mắt chúng
Họ cũng như bao miếng mồi khác, chỉ có điều muốn săn họ thì có chút khó.
nói đúng thì săn họ mất thời gian chút
Cứ tưởng thời kì con người đến đây là kết thúc.
thì có những kẻ sống sót may mắn thức tỉnh được thứ sức mạnh gì đó mà con người thời nay gọi là Năng Lực.
Việc này gây khó khăn cho bọn chúng trong việc đi săn con mồi.
Con người phát triển từ từ dần thích nghi với sự hiện diện của chúng, họ xây dựng tường thành, hầm trú ẩn vững chắc.
Rồi họ đặt tên cho chúng là Wen..!
rồi sau này thế giới con người càng lớn mạnh, nhưng vẫn có kẻ xấu số ra đi dưới tay lũ Wen.
Những kẻ sở hữu năng lực đời đầu, truyền lại cho đời sau dần hình thành một gia tộc hùng mạnh.
Có 5 gia tộc đứng đầu, họ khiến chính phủ e dè về sức mạnh. Chính phủ cũng không ưa họ, nhưng cũng chịu thôi, ai lại đâm đầu vào chỗ chết bao giờ?
Những kẻ mạnh luôn có ham muốn đứng nhất. 5 gia tộc cứ thế tranh giành và so bì với nhau.
Tác giả🐧
Vắt óc suy nghĩ cái muốn lòi trĩ💔🥳
Tác giả🐧
Truyện giả tưởng thôi, mong mọi người đọc cho vui chứ đừng căng trong này💔
Comments