🌸 Lưu ý nhỏ nhưng quan trọng:
-Truyện này hoàn toàn là hư cấu, không liên quan đến bất kỳ ai ngoài đời.
-Mong mọi người chỉ ship trong truyện, không áp đặt lên người thật, và hãy ủng hộ nhân vật một cách tinh tế.
-“Đẩy thuyền” là niềm vui, nhưng nếu quá đà, có thể khiến người khác khó xử hoặc tổn thương. Đừng để điều đó xảy ra nhé.
Cảm ơn vì đã đọc! 💖
— Hồng Thiên Lam
---
Kể từ buổi chiều hôm đó, Kijay bắt đầu nhận ra mình nghĩ về Kisa nhiều hơn mức bình thường. Cứ mỗi lần nhìn ra cửa sổ lớp, tim cậu lại đập khẽ — như thể ở đâu đó phía hành lang, người ấy đang đứng nhìn cậu.
Ozinn
Ê, mày đừng có mơ giữa ban ngày nữa.*đập vai một cái rõ đau*
Kijay
Đâu có…*Cậu lí nhí, đưa tay gãi đầu che giấu.*
Ozinn
Đang nghĩ tới ảnh hả?*liếc mắt, rồi nhìn ra ngoài trời*
Kijay
*im lặng, môi mím lại*
Ozinn
Trúng tim đen rồi. Trời ơi, crush đúng không?*Ozin cười như bắt được vàng, mắt sáng rỡ*
Kijay
Không có mà…*vội xua tay, má đã ửng hồng*
Ozin định chọc thêm thì giáo viên bước vào lớp. Nhưng gương mặt ngơ ngác của Kijay đã nói lên tất cả.
---
Ở dãy nhà A, Kisa lại đứng tựa vào lan can quen thuộc. Cậu chẳng biết tại sao mình lại tìm cớ đứng đó mỗi sáng. Có thể là vì nắng, cũng có thể là… vì một ai đó.
White MC
Ê Kisa, mày nhìn gì hoài vậy? Mắt có vấn đề hả?*chen ngang, cắn cây xúc xích vừa mua*
Kisa
Im.*lườm*
White MC
*cười phá lên*Gì kỳ. Bộ thấy trai đẹp rồi khớp à?
Kisa không trả lời, chỉ nhìn xuống sân trường. Một lát sau, ánh mắt cậu dừng lại. Kijay đang đi bộ vào trường, ôm cặp trước ngực, dáng đi vẫn trầm lặng như mọi khi. Nhưng lần này, cậu dừng lại giữa sân.
Như có linh cảm, Kijay ngẩng đầu lên. Hai ánh mắt chạm nhau từ xa. Không có lời nào, không tiếng nói – chỉ là một khoảnh khắc yên tĩnh. Nhưng lòng cả hai người đều dậy sóng.
Kisa quay mặt đi trước, nhưng khóe môi lại khẽ cong.
White MC
Ô kê, không cần nói gì. Nhìn cái mặt là biết mày thích em đó rồi. Mày xong với tao!*vỗ vai Kisa rồi chạy biến*
Kisa
Thích thật rồi sao?*Thở dài*
---
Tan học, Kijay ra về cùng Ozin. Vừa đi vừa nói chuyện linh tinh. Nhưng đến ngã rẽ phía sau trường, Ozin lấy cớ ghé tiệm tạp hóa gần đó, bỏ lại Kijay đi một mình.
Đúng lúc đó, Kisa từ bên đường bước ra, hai tay đút túi
Kisa
Ê
Kijay giật mình. Vẫn là giọng nói ấy. Vẫn là người ấy.
Kijay
Dạ… anh Kisa?”
Kisa
Sao hôm nay nhìn mày mệt vậy?
Kijay
Em… không có gì đâu ạ.*Cậu né ánh mắt*
Kisa
Nhìn mày như sắp xỉu đến nơi. Ăn uống đàng hoàng không đấy?*Bước đến gần,ánh mắt khog rời khỏi cậu*
Kijay
Dạ, em vẫn ăn đủ… chắc tại học hơi nhiều
Kisa
Ừ.*lấy trong túi ra một hộp sữa nhỏ, dúi vào tay cậu*
Kisa
Cầm lấy. Lỡ mai lăn đùng ra giữa sân thì tao phiền.
Kijay đỏ mặt. Cậu nhận lấy, hai tay khẽ run.
Kijay
Cảm ơn… anh.
Kisa không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu rồi quay đi. Nhưng khi bước ngang qua, cậu khẽ nói nhỏ, gần như chỉ để hai người nghe thấy
Buổi tối hôm đó, trong căn phòng nhỏ, Kijay nhìn chằm chằm vào hộp sữa. Cậu không biết vì sao mình giữ nó đến giờ chưa uống. Có thể vì ngốc, cũng có thể… vì muốn níu giữ cảm giác khi nhận được nó.
Comments