[Lyhan×Han Sara] Cát Đã Biết Tên Em
Kẻ xấu và việc tốt
Han Sara (em)
Han Sara
17 tuổi
Học sinh Hàn Quốc chuyển sang Việt Nam sinh sống , bạo lực học đường , bạo lực gia đình , dù nhà giàu có nhưng cô hay bị mẹ đánh đập vì là con riêng của cha , bị chị gái đổ oan , cha thường xuyên đi công tác xa
Trần Thảo Linh (cô)
Trần Thảo Linh
20 tuổi
Chuyên cho vay nặng lãi , bà trùm của một băng nhóm , được cho là cọc cằn , tàn nhẫn , sống cô đơn , quá khứ đen tối , cô nàng thư giãn, ko gấp gáp , ko cầu kì nhưng chắc chắn nguy hiểm
//...// : Hành động
*...* : suy nghĩ
"..." : thì thầm
Han Sara (em)
//đứng lên// Haiz , lại bị đánh
Cơ thể em lúc này bầm dập, trên bộ đồng phục trắng lúc này cũng có một ít chất lỏng màu đỏ sẫm , tay chân thì có vô số vết thương do bị đánh
Lại là một ngày tệ của em
Em đi ra cổng trường để chuẩn bị đến một nơi
Sân trường lúc này ko một bóng người , chỉ còn tiếng gió lùa qua các tán cây và tiếng chim sẻ hót văng vẳng bên tai
Em đi bộ một cách chán nản trên lề đường , chẳng muốn về nhà
Đi được một lúc , em đến một bãi biển
Em đứng trên bãi cát , gió nhè nhẹ lùa qua làm mái tóc em rối như tâm trí em lúc này vậy
Bây giờ em chẳng biết nên đi đâu và làm gì , chỉ biết đứng đó tận hưởng ko khí trong lành nơi biển cả vô tận này
Đây là nơi duy nhất khiến em có cảm giác bình yên và là nơi duy nhất chấp nhận một cô gái mang tâm hồn đầy vết xước như em
Bỗng có tiếng xe mô tô phá vỡ sự tĩnh lặng trên bãi cát
Han Sara (em)
//nhìn về nơi phát ra tiếng động//
Một cô gái cao và gầy bước xuống , áo thun đen rộng , quần jean xám dài , tóc buộc cao và ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao
Cô tiện tay châm điếu thuốc trên miệng , khói thuốc quanh quẩn trên bãi cát khiến em ngửi thấy cũng phải ho nhẹ
Thấy em , chị ta ko phản ứng mà thốt lên một câu
Trần Thảo Linh (cô)
Muốn ch3t thì lựa nơi nào đẹp đẹp chứ đừng chọn nơi tôi hay lui tới
Han Sara (em)
K-ko có , tôi cũng chỉ ra đây hóng gió thôi
Cô nhìn sơ qua các vết thương trên người em rồi hỏi
Trần Thảo Linh (cô)
Sao ko sơ cứu đi
Han Sara (em)
Bị nhẹ thôi mà
Vừa nói , cơ thể em có chút rung lên vì gió biển ngày một mạnh khiến em hơi lạnh
Trần Thảo Linh (cô)
Mặc kệ cô
Cô quay lưng đi lên xe , ko quên lấy chiếc áo khoác đen vắt trên xe ném qua cho em
Trần Thảo Linh (cô)
Mặc vào đi , coi chừng trúng gió
Em cầm lấy chiếc áo khoác, trong lòng có chút vui vì lần đầu được quan tâm
Comments