Chương 2: Diều giống đàn cá

____
Nàng lúc này lại được cô đưa lại về ngôi trường cấp 3 cũ khi nãy, nhưng khi nàng nhìn lên bầu trời thì lại thấy trời đã ngã sang màu đỏ nhạt, pha lẫn chút cam nhạt và vàng, và nàng biết trời như vậy là đang vào buổi chiều rồi.
Khi nàng đã định dạng được suy nghĩ của bản thân, cô lại kéo nàng đến chỗ gốc cây mà ngồi lên thành xi măng được tráng một lớp sơn vàng nhạt, nhưng nó đã khô nên có thể ngồi lên được.
Lúc này, khi cả hai đã ngồi xuống yên vị thì bỗng lúc này cô thấy những con diều xuất hiện và bay trên bầu trời, liền gọi nàng với giọng thúc giục.
Lee Hyeri
Lee Hyeri
Subin à, mau nhìn lên trời kìa!
Lee Hyeri
Lee Hyeri
Có nhiều con diều bay trên bầu trời quá.
Cô vừa nói vừa cười thích thú khi thấy những con diều đó.
Còn nàng chỉ muốn nhìn ngắm cô lâu một chút mà khi cô nói như vậy, chốc lát sau, nàng mới chịu thôi nhìn cô mà nhìn lên bầu trời thì đúng như cô nói là có rất nhiều con diều bay tới và nàng cũng thấy rất thích thú khi nhìn thấy như vậy, mà liền nói.
Chung SuBin
Chung SuBin
Nhiều diều thật đó!
Chung SuBin
Chung SuBin
Nhưng mà tớ lại thích ngắm cậu hơn.
Nàng vừa nói như vậy mà vừa nhìn cô, còn cô khi nghe thấy nàng nói vậy thì liền nhìn nàng rồi bật cười nhẹ, và lại không đáp gì, chỉ tiếp tục nhìn lên những con diều đó, rồi nói với nàng.
Lee Hyeri
Lee Hyeri
Này Subin à, nhìn đi!
Lee Hyeri
Lee Hyeri
Những con diều này, sao lại không có ai điều khiển cho chúng nhỉ?
Nàng nghe cô nói vậy thì liền nhíu mài khó hiểu, rồi nhìn lên những con diều đó thì đúng như lời cô nói vậy, những con diều này không có ai điều khiển chúng cả, nàng nhìn những con diều lúc này như những đàn cá đang bay qua bầu trời mà thôi.
Nhưng nàng cũng thôi ngắm những con diều đó, lại quay qua nhìn cô với ánh mắt ôn nhu, như không muốn chớp mắt luôn vậy, để nàng có thể nhìn cô lâu thật lâu.
.
Ngắm cô chưa được bao lâu thì lúc này cô khi đang nhìn những con diều đó mà bỗng quay qua nhìn nàng, nhẹ giọng hỏi.
Lee Hyeri
Lee Hyeri
Subin này!
Chung SuBin
Chung SuBin
Hửm?
Lee Hyeri
Lee Hyeri
Tối mai, tớ qua nhà cậu chơi được không?
Nàng nghe cô hỏi như vậy thì có chút ngơ ngác, phải suy nghĩ một lúc lâu thì nàng mới đáp lại.
Chung SuBin
Chung SuBin
Được thôi!
Chung SuBin
Chung SuBin
Nhưng sao cậu lại muốn qua nhà tớ vào lúc tối vậy?
Cô nghe nàng hỏi vậy, chỉ cười nhẹ nhàng đáp.
Lee Hyeri
Lee Hyeri
Không có gì đâu!
Lee Hyeri
Lee Hyeri
Chỉ là muốn qua chơi với cậu một chút thôi.
Nàng nghe cô nói như vậy thì chỉ gật đầu cho qua thôi, rồi lại nhìn cô nhưng không nói gì.
Nhưng lúc nàng đang nhìn thì cô lại đứng dậy, quay qua nhìn nàng rồi đưa tay ra trước mặt nàng, ý muốn ám chỉ rằng nàng hãy nắm lấy tay mình.
Nàng khi tinh ý nhận ra ý của cô như vậy, liền nắm lấy cô rồi đứng dậy theo cô.
_End Chương 2_
.
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play