Chương 2: “Người trong tim anh, không phải em”

Căn nhà u uất thường ngày, giờ đây đã được sưởi ấm. Tiếc là hơi ấm đó không dành cho cô mà là dành cho người khác…

Nhìn thấy người phụ nữ kia cùng đứa trẻ được Mặc Tư Viễn chăm sóc tận tình, bất giác cô lại cảm thấy chạnh lòng. Bản thân không chịu được hình ảnh này liền xoay lưng bước vào phòng sắp xếp đồ theo yêu cầu của anh.

*Choang*

- Mẹ… con xin lỗi!

Lúc đang trải ga giường, bất ngờ bên ngoài lại nghe thấy âm thanh đổ vỡ và tiếng nói của trẻ con.

Đường Vân Ly kinh ngạc một lúc rồi cũng bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Chỉ là khi im lặng, người đàn ông kia lại lên phòng muốn gây chuyện với cô…

- Vân Ly, em giúp tôi thu dọn những mảnh vỡ của bình hoa sứ. Đặc biệt là nhắc nhở em sau này nếu mua thì tốt nhất đừng đặt ở những nơi nguy hiểm.

Quả thật cô muốn yên ổn lại không được, hết chuyện này đến chuyện khác cứ dồn dập kéo đến.

Vân Ly không vui vứt chiếc ga trải giường xuống sàn, đôi mắt long lanh là vì đau lòng cũng là vì tức giận, chất vấn anh:

- Người nào làm vỡ thì người nấy dọn! Đường Vân Ly em không có nghĩa vụ phải dọn dẹp giúp người khác!

Cô đau lòng muốn bước ra khỏi phòng, nào ngờ chưa gì đã bị anh nắm chặt cánh tay kéo lại.

Không chỉ cô mà đến Tư Viễn cũng đang giận vì tính cách bướng bỉnh của vợ mình, gương mặt anh nghiêm nghị, giọng nói cũng lạnh hơn gấp bội phần.

- Đường Vân Ly em là vợ tôi thì phải có trách nhiệm làm mọi việc trong nhà, đó chính là nghĩa vụ của một người vợ!

Một chữ “vợ” trong câu nói của anh ngỡ đâu là vết dao cứa nhẹ vào tim cô, vừa nghe đến đã cảm thấy đau đến xé lòng…

Người con gái đó đứng trực diện đối đầu anh, đáy môi hơi nhếch lên nở một nụ cười ngọt ngào nhưng đầy vẻ chế giễu, cô là đang tự chế giễu chính mình.

- Anh cũng xem em là vợ sao? Mặc Tư Viễn… Kết hôn hai năm, anh chưa từng xem em là vợ!

Nói dứt câu, cô đã thẳng thừng gỡ tay anh ra rồi xoay lưng rời đi. Từng lời nói vang vọng khắp căn phòng, cô chính là muốn nhấn mạnh không chỉ cho anh mà còn cho bản thân biết vị trí của một người vợ, không bao giờ dành cho mình…

Bước ra phòng khách, chưa gì đã nhìn thấy ánh mắt thương cảm của Lưu Vãn Tình.

Cô không quan tâm mà chỉ ngồi xổm xuống dọn từng mảnh vỡ. Nhìn thấy bình hoa gốm sứ bị một đứa trẻ làm vỡ, tâm cô không chỉ quặn thắt mà nước mắt cũng theo đó tuôn rơi nhiều hơn…

Khi đang nhặt từng mảnh sứ vỡ, chợt giọng nói dịu dàng của Vãn Tình vang lên, cô nghe thấy không những không vui mà còn tức giận.

- Để tôi dọn giúp cô.

- Không cần, tôi không cần cô động vào! Nếu cô không may bị thương, chồng tôi lại chỉ quan tâm mỗi cô và xoay qua trách mắng tôi.

Vì giận dữ nên câu nói của cô có chút khó nghe. Cứ nghĩ chuyện đau lòng chỉ kết thúc ở đây thôi, không ngờ người phụ nữ kia thật sự cúi người nhặt những mảnh vỡ giúp cô.

Vừa hay hình ảnh này lại bị Mặc Tư Viễn nhìn thấy, những lúc như thế này không biết vì sao anh thường hay xuất hiện…

- Vãn Tình, những chuyện này vợ anh làm được, em không cần phải giúp.

Trước giờ anh là người vô tâm, cô không trách. Nhưng điều làm bản thân đau lòng nhất chính là ngay tại lúc này trước mặt người lạ, anh còn có thể nói ra một câu hờ hững…

Không chỉ khiến trái tim thêm đau mà còn làm cho Đường Vân Ly cảm thấy mình không xứng đáng để được yêu thương.

- Tư Viễn, em nghĩ anh nên dọn dẹp giúp vợ chứ không phải chỉ đứng im một chỗ.

Lưu Vãn Tình ở bên cạnh cảm thấy không hài lòng với anh nên đã lên tiếng nói thay cô. Có điều lúc sơ ý ngón tay không may bị mảnh vỡ cứa vào…

Anh nhìn thấy cũng không quan tâm đang có vợ ở đó, chưa gì đã nhanh chân chạy đến bên cạnh người phụ nữ kia.

Nhìn thấy đối phương được chồng mình quan tâm từng chút một, cô không chỉ đau ở tim mà còn đau thấu tâm can…

Cuối cùng việc dọn dẹp cũng chỉ có mỗi Đường Vân Ly, còn anh đang bận chăm sóc cho bạch nguyệt quang của mình. Cả hai cứ như thế mà thể hiện một màn đầy tình cảm trước mặt cô.

Người con gái ấy dù có đau lòng cũng phải cố kìm nén cảm xúc. Vì không muốn để ý đến hai người trước mặt nên cô đã nhặt từng mảnh sứ một cách nhanh chóng.

Có điều lúc bất cẩn, ngón tay không may chạm vào chỗ nhọn cũng vì thế mà để lại một vết xước chảy máu…

Nhìn hình ảnh này, cô gái nhỏ càng thêm chạnh lòng. Một bên là vợ, một bên là người ngoài anh thà băng bó vết thương cho người người ngoài chứ nhất quyết không quan tâm đến vợ của mình.

- Tư Viễn, anh không để ý đến vợ của mình sao?

Lưu Vãn Tình đưa mắt nhìn cô đầy vẻ bối rối, cô ấy chính là đang cảm thấy có lỗi. Tiếc là dù có lên tiếng nói thì anh vẫn im lặng, ngay từ đầu đã lạnh lùng, không muốn để ý…

Chồng cô đáng ra phải ở bên cạnh, giờ đây lại ngồi cẩn thận xem kĩ vết thương trên tay người phụ nữ khác… Anh chính là đang quan tâm, sợ rằng vết thương đó bị nhiễm trùng.

Trước khi dán băng cá nhân, Tư Viễn vậy mà còn nhẹ nhàng thổi vào tay đối phương. Những hành động tình cảm đó vừa hay đã thu vào tầm mắt của cô…

Vân Ly hiện tại chỉ biết nhìn chứ không biết nói gì hơn nên đã xoay lưng bước về phòng, trả lại không gian riêng tư cho hai người họ.

Tưởng rằng bản thân làm xong việc phải làm đã có thể rời đi, không ngờ vừa xoay lưng đã bị anh lên tiếng cản lại. Từng câu từng chữ chỉ toàn lời trách móc.

- Tôi chưa cho em đi! Đường Vân Ly, khi ở trong nhà những việc của em đừng bao giờ để Vãn Tình làm.

Sự lạnh nhạt của con người này, Vân Ly sớm đã quen thuộc. Nhưng có thế nào cô cũng không nghĩ anh lại có thể phũ phàng đến mức luôn quan tâm người khác chứ không quan tâm đến cảm xúc của cô dù chỉ một lần…

- Em không cho cô ấy làm, là do cô ấy tự muốn làm! Mặc Tư Viễn, có phải khi cô ấy bị thương, anh rất đau lòng không…?

Cô thật sự muốn biết trong trái tim băng giá của anh đã có bao giờ để lại một chỗ trống cho mình hay chưa.

Hôm nay thật sự biết rồi, đến cả đôi mắt kia không bao giờ hướng về phía cô thì thử hỏi xem trái tim làm gì còn một chỗ trống…?

- Ha… Xem ra người trong tim anh, không phải em.

Hot

Comments

Thương Nguyễn 💕💞

Thương Nguyễn 💕💞

Anh thử nhìn lại bản thân mình đã làm đúng trách nhiệm của người chồng chưa.....à quên chắc lúc me anh sinh anh ra làm j có mắt để nhịn chứ 😏😏😏

2025-06-09

2

Huen

Huen

Gớm vừa , anh làm đúng trách nhiệm ng chồng chx mà đòi vợ làm tròn trách nhiệm nói câu nào muốn xuyên vào truyện đấm vào mồm anh quá 😌

2025-06-12

1

Ly Ly

Ly Ly

Chị không khác j người ở cho A. Vậy cần j nữa hp đâu phải chỉ cần 1 người vun là được

2025-06-09

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Ngày đau lòng nhất
2 Chương 2: “Người trong tim anh, không phải em”
3 Chương 3: Đau càng thêm đau
4 Chương 4: Trao hi vọng để rồi thất vọng
5 Chương 5: Bông tuyết tan
6 Chương 6: Say rượu
7 Chương 7: Trái tim vụn vỡ
8 Chương 8: Không thể ly hôn
9 Chương 9: Sốt
10 Chương 10: Thích tự ngược
11 Chương 11: Tại sao phải tổn thương bằng cách này?
12 Chương 12: Cố chấp không phải vì yêu
13 Chương 13: Muốn đơn phương ly hôn
14 Chương 14: Đến công ty
15 Chương 15: Thâm độc
16 Chương 16: Đau nhói
17 Chương 17: Mất hết lí trí
18 Chương 18: Lần đầu gặp “tình địch”
19 Chương 19: Chính thức ly hôn
20 Chương 20: Rời đi
21 Chương 21: Mỗi người một nơi
22 Chương 22: Một người quên, một người nhớ
23 Chương 23: Nhận ra tình yêu
24 Chương 24: Mật ngọt - Đắng cay
25 Chương 25: Đợi chờ bông tuyết nhỏ
26 Chương 26: Trở về
27 Chương 27: Ngày tuyết rơi
28 Chương 28: Liệu có gặp lại?
29 Chương 29: Quay về Mặc gia
30 Chương 30: Gặp người không muốn gặp
31 Chương 31: Hai người đau
32 Chương 32: Lẳng lặng đứng phía sau
33 Chương 33: Không nỡ từ chối
34 Chương 34: Tình yêu khó dứt
35 Chương 35: Không để tâm
36 Chương 36: Gió lạnh, tâm cũng lạnh
37 Chương 37: Bao lâu cũng đợi
38 Chương 38: Phũ phàng
39 Chương 39: Chê phiền
Chapter

Updated 39 Episodes

1
Chương 1: Ngày đau lòng nhất
2
Chương 2: “Người trong tim anh, không phải em”
3
Chương 3: Đau càng thêm đau
4
Chương 4: Trao hi vọng để rồi thất vọng
5
Chương 5: Bông tuyết tan
6
Chương 6: Say rượu
7
Chương 7: Trái tim vụn vỡ
8
Chương 8: Không thể ly hôn
9
Chương 9: Sốt
10
Chương 10: Thích tự ngược
11
Chương 11: Tại sao phải tổn thương bằng cách này?
12
Chương 12: Cố chấp không phải vì yêu
13
Chương 13: Muốn đơn phương ly hôn
14
Chương 14: Đến công ty
15
Chương 15: Thâm độc
16
Chương 16: Đau nhói
17
Chương 17: Mất hết lí trí
18
Chương 18: Lần đầu gặp “tình địch”
19
Chương 19: Chính thức ly hôn
20
Chương 20: Rời đi
21
Chương 21: Mỗi người một nơi
22
Chương 22: Một người quên, một người nhớ
23
Chương 23: Nhận ra tình yêu
24
Chương 24: Mật ngọt - Đắng cay
25
Chương 25: Đợi chờ bông tuyết nhỏ
26
Chương 26: Trở về
27
Chương 27: Ngày tuyết rơi
28
Chương 28: Liệu có gặp lại?
29
Chương 29: Quay về Mặc gia
30
Chương 30: Gặp người không muốn gặp
31
Chương 31: Hai người đau
32
Chương 32: Lẳng lặng đứng phía sau
33
Chương 33: Không nỡ từ chối
34
Chương 34: Tình yêu khó dứt
35
Chương 35: Không để tâm
36
Chương 36: Gió lạnh, tâm cũng lạnh
37
Chương 37: Bao lâu cũng đợi
38
Chương 38: Phũ phàng
39
Chương 39: Chê phiền

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play