Đường Vân Ly cố kìm nén, nhưng có thế nào cũng không thể ngưng được những giọt nước mắt đang rơi xuống.
Đây là lần đầu trong hai năm hôn nhân cô khóc trước mặt chồng mình. Vì không muốn Mặc Tư Viễn thấy bộ dáng thảm hại này nên người con gái ấy trực tiếp ngoảnh mặt đi nơi khác.
Anh đứng đối diện thấy rất rõ, bất giác lương tâm lại trỗi dậy một cảm giác tội lỗi. Người đàn ông đó vô thức đưa tay muốn lau nước mắt cho cô, tiếc là chưa gì đã bị vợ phũ phàng hất tay.
- Anh đừng chạm vào em. Vân Ly này, không cần người khác thương hại!
Trước đây Tư Viễn đi công tác, không bao giờ chủ động gọi về cho cô. Bây giờ có ở chung, anh vẫn lạnh nhạt như vậy thì thử hỏi muốn làm một người đối xử tốt với vợ để làm gì?
Vân Ly chính là không cần anh phải tỏ vẻ quan tâm mình. Cô cần một người chồng toàn tâm toàn ý yêu thương chứ không phải một người đàn ông làm chồng trên danh nghĩa, chọn ở cạnh cô cũng chỉ vì hai chữ “thương hại”…
Anh đứng nhìn theo bóng lưng mạnh mẽ nhưng lại có chút yếu đuối, bản thân thật sự không biết phải làm gì.
Vốn dĩ mọi chuyện đúng như những lời vừa rồi, anh luôn xem cô là em gái chứ chưa từng một lần xem là vợ.
Cũng vì như thế mà hai năm đi công tác rồi trở về vẫn nghĩ cô là người bướng bỉnh, cứng đầu nhưng sự thật người con gái ấy đã vì anh mà thay đổi rất nhiều…
Điều sai lầm nhất của Mặc Tư Viễn chính là không biết đúng sai liền đem mọi thứ đổ lên đầu vợ, để rồi cuối cùng chính anh là người làm cho cô tổn thương…
Nghĩ một lúc, người đàn ông đó không chịu được liền lấy chìa khoá xe, không nói lời nào đã trực tiếp rời khỏi nhà.
Dù cho bên ngoài tuyết rơi nguy hiểm, con người đó vẫn khởi động xe rời đi. Cô ở trên lầu đưa ánh mắt đượm buồn nhìn một lúc đến khi chiếc xe chạy khuất mới chịu mở cửa sổ.
Có lẽ cô đang muốn giả vờ không quan tâm đến người đàn ông đó nhưng thật tiếc khi đôi mắt và cả trái tim lại không biết nói dối, thay vào đó còn vì anh mà bán đứng cô…
Đến khi bóng lưng kia rời đi, Đường Vân Ly mới cảm thấy nhẹ lòng. Bàn tay không đợi được đã đưa ra chạm vào những bông tuyết trắng vừa rơi xuống, ngỡ đâu bông tuyết ấy chính là người bạn đang cùng cô trút bầu tâm sự.
Qua cửa sổ, từng cơn gió lạnh cứ thổi vào như muốn xua tan đi hơi ấm trong căn phòng. Bình thường căn biệt thự u uất, hiu quạnh bao nhiêu thì giờ đây mùa đông đến còn hơn cả thế…
Nhưng có thế nào thì Vân Ly vẫn luôn thích mùa đông. Bởi vì cái lạnh cô đang nhìn thấy không chỉ hiện hữu bên ngoài mà còn xuất hiện trong trái tim.
Mùa đông của người khác là hạnh phúc cùng người mình yêu ngồi trước lò sưởi thì mùa đông của cô lại trái ngược hoàn toàn…
Sự lạnh lẽo không chỉ nằm ở cơn gió đông mà còn lạnh lẽo trong tâm hồn, cái lạnh được xuất phát từ phía ngực trái…
Chỉ là mọi thứ vẫn chưa là gì so với sự lạnh nhạt, hờ hững của anh. Đường Vân Ly hứng những bông tuyết tan rồi mỉm cười nhạt khi trên tay cô không còn gì cả…
Xem ra bản thân của hiện tại rất giống những bông tuyết nhỏ. Một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, dần dần tâm nguội lạnh, tình yêu cũng theo đó mãi mãi chôn vùi cùng cơn gió.
Khi đó cô có thể trực tiếp rời khỏi đây, người con gái ấy sẽ biến mất khỏi cuộc sống của anh như một bông tuyết nhỏ, chạm vào rồi lại tan…
Trên dung nhan xinh đẹp, những giọt lệ trân quý đã được cô cất đi. Giờ đây chỉ có một nụ cười mờ nhạt để che giấu nỗi buồn trong lòng.
Khi bàn tay Vân Ly thu lại cũng là lúc tâm cô hơi dao động. Bất giác mi mắt khẽ run, những mảnh kí ức của trước đây cũng theo đó lần lượt ùa về…
“Chồng, em vừa mới học đan len. Anh xem có phải rất đẹp không?”
“Nếu em gọi chỉ nói những lời này thì cúp máy đi, tôi đang bận.”
…
“Chồng à, chúng ta kết hôn cũng nửa năm rồi… Anh vẫn không về với em sao?”
“Bên đây vẫn còn việc tôi phải làm, chẳng phải em ở nhà một mình vẫn ổn nên cần tôi về làm gì? Khi chán thì làm gì đó, đừng suốt ngày gọi cho tôi!”
Từng hồi ức đau lòng cứ như thế hiện rõ trong tâm trí cô, đến khi cơn gió bên ngoài thổi mạnh vào phòng mới thành công kéo cô gái ấy trở về thực tại.
Trong những mảnh kí ức của trước đây, không khó để nhìn thấy Tư Viễn từng vô tâm đến mức nào.
Một cuộc điện thoại ngắn ngủi với cô trân quý bao nhiêu thì anh lại cảm thấy phiền phức. Dù cho vợ gọi, đối với anh vẫn không quan trọng bằng công việc của mình.
Lúc trước Đường Vân Ly cũng nghĩ mình thật sự phiền nhưng sau này mới biết được cô không phiền mà là do anh viện nhiều cớ để không muốn gặp cô.
Người ta thường nói: “Muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm lí do”. Mặc Tư Viễn dù có bận cách mấy cũng có thể dành ra một ít thời gian nói chuyện với vợ.
Nhưng có lẽ là vì anh không muốn nên hết lần này đến lần khác tìm lí do để không phải nghe thấy giọng cô, tốt nhất là không cần gặp mặt.
Nhờ có Lưu Vãn Tình, bản thân mới biết được anh đối với người không yêu là bận còn đối với người mình yêu thì luôn có đủ thời gian, từ việc quan tâm chăm sóc đến ngay cả việc nấu ăn vẫn có thể làm được. Đặc biệt không một lời than vãn…
Updated 39 Episodes
Comments
Thương Nguyễn 💕💞
Chẳng có ai vô tâm hay là kho khan cả , chỉ là tâm họ không đặt ở mình , không phái thứ họ muốn nên họ không cần thôi
2025-06-10
3
✨
Đọc chap nào cũng đau lòng thay Vân Ly /Grimace/
2025-06-11
1
Candy
khóc quá ạ
tội nghiệp chị
2025-06-10
2