[KaiShin] Trái Tim Tôi Không Ảo Thuật
#2-Sau ánh đèn
Làn khói trắng vẫn chưa tan hết. Bên dưới, khán giả vẫn còn reo hò tưởng mọi thứ là một phần của buổi biểu diễn
Nhưng trên mái, nơi ánh đèn không vươn tới—chỉ còn tiếng bước chân gấp gáp và hơi thở bị kiềm nén
Kaito Kid nhảy lên lan can tầng kỹ thuật, đáp xuống nền bê tông lạnh. Áo choàng phất nhẹ trong gió. Nhưng lần này, tim hắn lại nặng như bị kéo ngược lại bởi điều gì đó
? ? ?
Chạy mà không nói lời tạm biệt, đúng là cậu
Giọng nói đó. Vẫn là chất giọng trầm bình thản, nhưng xen lẫn mỉa mai vừa đủ
Kaito quay lại, thở ra một tiếng
Kuroba Kaito
Tôi tưởng mình đã diễn xong. Không ngờ có khán giả cố chấp như cậu
Shinichi bước ra từ góc khuất, ánh mắt sắc lạnh
Kudo Shinichi
Tôi đến không phải để xem. Tôi đến để chặn
Họ đứng cách nhau chưa đầy ba mét. Không ánh đèn, không tiếng vỗ tay. Chỉ có bầu trời đêm Tokyo và tiếng gió luồn qua giữa hai người
Kaito cười nghiêng đầu, đút tay vào túi áo
Kuroba Kaito
Cậu muốn bắt tôi ngay bây giờ, thám tử?
Shinichi rút ra một chiếc USB nhỏ
Kudo Shinichi
Không. Tôi muốn đưa cậu cái này
Kudo Shinichi
Tư liệu về vụ án năm mười năm trước. Cái đêm mà cha cậu… biến mất
Kaito khựng lại, mắt mở to
Kudo Shinichi
Tôi biết cậu không chỉ là tên trộm thích đùa giỡn. Cậu đang tìm gì đó… và tôi cũng vậy
Kaito nhẹ giọng, gần như là thì thầm
Kuroba Kaito
Cậu luôn làm thế. Luôn xuyên qua mặt nạ người khác
Kudo Shinichi
Còn cậu thì… luôn trốn sau nụ cười
Ánh mắt họ gặp nhau. Không còn là truy đuổi. Mà là… một thứ gì đó lạ lẫm hơn. Gần hơn. Nguy hiểm hơn
Comments
Shumiyo Hana💤
giờ mỗi lần thấy bộ nào gọi top là hắn thì e lại bị nghi bộ đó là ngược^^
2025-07-05
1
Shumiyo Hana💤
ùi ùi, hay quá người đệp ôi😍 +1 bông ạ
2025-07-05
1