[Tường Lâm] Ánh Sáng Của Kẻ Lập Dị
"Tôi muốn làm bạn với cậu"
_______________________________
Ánh nắng chiều vàng rực xuyên qua cửa sổ thư viện, vẽ những vệt sáng dài lên mặt bàn
Hạ Tuấn Lâm ngồi ở góc quen thuộc, đôi tay lật nhẹ trang sách, ánh mắt tập trung
Tiếng gió thổi qua những tán cây bên ngoài mang đến cảm giác tĩnh lặng, một sự yên bình hiếm hoi mà cậu luôn yêu thích
Đột nhiên, một bóng dáng cao lớn xuất hiện phía sau cậu, che mất ánh sáng hắt vào, Tuấn Lâm ngẩng lên, giật mình khi nhận ra đó là Nghiêm Hạo Tường
Hạ Tuấn Lâm
Sao cậu… đến đây?
Tuấn Lâm lắp bắp hỏi, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng ánh mắt đã thoáng hiện nét bất an
Nghiêm Hạo Tường
Tôi muốn làm bạn với cậu
Hạo Tường ngập ngừng, giọng nói nhỏ nhưng chứa đựng sự chân thành
Lời đề nghị bất ngờ ấy khiến Tuấn Lâm sửng sốt, lùi lại một bước, theo bản năng mách bảo cậu phải giữ khoảng cách
Tuy nhiên, khi nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của Hạo Tường, nơi ẩn chứa nỗi cô đơn không lời, cậu bỗng thấy lòng mình dao động
Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, lý trí đã thắng thế.Cậu đứng phắt dậy, quay ngoắt sang Hạo Tường, ánh mắt lạnh lùng
Hạ Tuấn Lâm
Cậu điên à? Tôi không muốn làm bạn với một tên bệnh hoạn như cậu
Tuấn Lâm quát lớn vào mặt Hạo Tường, giọng nói sắc lạnh vang vọng khắp thư viện vắng
Hạo Tường không nói gì, ánh mắt như đóng băng, chứa đựng một nỗi đau sâu thẳm, nhưng không phản kháng, không biện hộ
Nói rồi, Tuấn Lâm nắm chặt lấy sách vở của mình, quay lưng bước đi thật nhanh, trái tim đập mạnh không phải vì giận, mà vì cảm giác tội lỗi đang len lỏi trong lòng
_______________________________
Cả ngày hôm đó, Tuấn Lâm không thể tập trung vào bất cứ việc gì, những lời nói lúc sáng cứ lặp đi lặp lại trong đầu như một cuốn băng cũ kĩ
"Cậu điên à? Tôi không muốn làm bạn với một tên bệnh hoạn như cậu"
Hạ Tuấn Lâm cứ nghĩ mãi, không hiểu sao mình lại mất bình tĩnh như vậy, nhưng đồng thời cũng tự nhắc nhở bản thân không được đến gần Nghiêm Hạo Tường
Hạ Tuấn Lâm
Hạo Tường là người kì lạ, không được đến gần cậu ấy
Tuấn Lâm tự nhủ, như một cách để trấn an bản thân
Ở một góc khuất nào đó, Hạo Tường đứng lặng, ánh mắt trống rỗng dõi theo bóng lưng Tuấn Lâm khuất dần
Anh khẽ nắm chặt cuốn sách trên tay, nhưng không nói gì, chỉ để lại sự im lặng nặng nề giữa những giá sách cũ kỹ
_______________________________
Comments