[Tường Lâm] Ánh Sáng Của Kẻ Lập Dị
Một ánh nhìn khác
_______________________________
Tiết học Toán sáng nay nặng nề như thường lệ. Giáo viên giao bài tập nhóm, nhưng vì số lượng học sinh lẻ, Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường được ghép thành một cặp
Tuấn Lâm thoáng nhíu mày, nhưng vẫn im lặng. Cậu tập trung làm bài, tránh giao tiếp với Hạo Tường, chỉ thỉnh thoảng đưa ra vài chỉ dẫn ngắn gọn
Đến giữa buổi, một bài toán hóc búa khiến Tuấn Lâm phải ngừng bút. Cậu cố gắng giải nhưng càng nghĩ càng rối. Cả lớp đều bàn luận sôi nổi, còn ở bàn cuối, không gian vẫn im lặng
Nghiêm Hạo Tường
Cậu... có thể thử cách này
Giọng nói khẽ khàng vang lên bên cạnh. Tuấn Lâm quay qua, thấy Hạo Tường đang chỉ vào tập vở của mình. Dòng chữ gọn gàng, mạch lạc thể hiện từng bước giải bài. Cậu thoáng sững sờ, nhưng vẫn không muốn thừa nhận
Hạ Tuấn Lâm
Cách này... cũng được
Tuấn Lâm thử làm theo hướng dẫn của Hạo Tường, và bài toán nhanh chóng được giải quyết. Khi giáo viên kiểm tra bài làm, cả hai nhận được lời khen ngợi, khiến cậu không khỏi bất ngờ
Ra chơi, Tuấn Lâm nhìn Hạo Tường từ xa. Anh vẫn cúi đầu, tập trung vào quyển sách, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt lén lút của cậu. Trong lòng Tuấn Lâm dấy lên cảm giác khác lạ. Có lẽ, Nghiêm Hạo Tường không hẳn là "kỳ lạ" như mọi người nói
Chiều hôm đó, khi cả lớp được phân công làm vệ sinh, một tình huống xảy ra khiến Tuấn Lâm thay đổi suy nghĩ. Cậu bị ngã khi đang trèo lên bàn lau cửa sổ. Chưa kịp phản ứng, một bàn tay vững chắc đã đỡ lấy cậu
Nghiêm Hạo Tường
Cẩn thận một chút
Nghiêm Hạo Tường nhẹ nhàng đỡ Hạ Tuấn Lâm đứng dậy, ánh mắt lo lắng lướt qua. Cậu thoáng giật mình, nhưng lại nhanh chóng quay đi, khẽ nói
Đây là lần đầu tiên cậu chủ động nói lời cảm ơn với Hạo Tường. Và cũng là lần đầu tiên, cậu cảm thấy, có lẽ, người bạn cùng bàn này không đáng sợ như cậu nghĩ
_______________________________
Comments