( Bách Hợp - H ) Đường Về Cửu Cai
#3: Huỳnh Câu!
Loang theo con đường mòn đầy cỏ lá là vết máu kéo dài của Hàng Thần, đến lúc này cơ thể của ả dần kiệt quệ không còn sức lực, có quẻ như trước đó ả đã bị thương nhưng lại không hề để ý đến bây giờ mới ra như vậy.
Ngồi xuống dưới một gốc cây, Hàng Thần kiểm tra vết thương trên người mình nặng nhẹ như thế nào sao đó mới tìm cách trị liệu, may mắn là ả là người biết y thuật nên mấy vết thương này chả nhằm nhò gì với ả.
Xung quanh mọi thứ đang im lặng thì tiếng bước chân dẫm lên từng tán lá vang lên, Hàng Thần cảnh giác bắt đầu quan sát xung quanh.
Hàng Thần ( Na Nhân )
...// Cố gắng gượng đứng dậy. //
Tiếng bước chân càng ngày càng đến gần, ở nơi này chỉ có một chỗ có thể ẩn thân được là trên cây nên Hàng Thần đành liều một phen dùng hết sức bình sinh mà leo lên.
Hàng Thần ( Na Nhân )
...* A...tại sao mình lại phải khổ thế này chứ. * // khó khăn đu trên cành cây //
Hàng Thần cứ thế đu vắt vẻo trên cây để đợi chờ xem ai sẽ xuất hiện. Nếu là trước đó thì chắc chắn ả không cần phải trốn tránh như thế này, tên này dám đụng là ả trụng không còn một cọng tóc ngay, nhưng mà bây giờ bản thân đang bị thương ả cũng đành chịu mất mặt.
Hàng Thần ( Na Nhân )
*Hửm! Huỳnh Câu? * // tròn mắt nhìn xuống dưới đất //
Nhìn thấy Huỳnh Câu xuất hiện khiến cho Hàng Thần lại thêm một lần nữa bất ngờ. Bộ dạng vẫn là một thần sát khí sẵn sàng giết bất cứ ai cản đường mình, nhưng cái đáng tò mò là vì sao cô ta lại xuất hiện ở đây cũng như trước đó.
Hàng Thần ( Na Nhân )
...* Tại sao Huỳnh Câu lại ở đây...*
Huỳnh Câu/A Tỷ
Ngươi vẫn chưa chết?// liếc mắt nhìn lên cây //
Hàng Thần ( Na Nhân )
* Ể! * // khoé mắt giật giật //
Huỳnh Câu/A Tỷ
Ta nói ngươi...muốn chết trên đó sao?
Mắt thấy Huỳnh Câu sắp nhảy lên để đạp mình xuống Hàng Thần liền vội vã lên tiếng ngăn lại.
Hàng Thần ( Na Nhân )
Đừng đừng!
Hàng Thần ( Na Nhân )
Ta xuống ta xuống, cô đừng manh động.
Thấy Hàng Thần đang leo xuống nên Huỳnh Câu cũng không cần phải ra tay mà chỉ đứng đợi chờ, đến khi ả đứng trước mặt cô ta rồi mới nhìn một lượt đánh giá.
So với mấy canh giờ trước thì bây giờ Hàng Thần đã có chút thay đổi.
Từ mái tóc màu đen bây giờ lại biến thành màu cam nhưng vẫn chưa hoàn thiện, dở dở, ương ương trong rất khó coi. Đã vậy gương mặt cũng trở nên già dặn hơn nhưng không khó để nhận ra.
Lời của Huỳnh Câu thốt ra như sét đánh ngang tai Hàng Thần, lần đầu tiên có người chê ả xấu, đã vậy người chê còn là Huỳnh Câu người bằng hữu tốt nhất của ả.
Hàng Thần ( Na Nhân )
Ngươi...ngươi dám chê ta xấu?
Hàng Thần ( Na Nhân )
Ngươi có biết ta là người đẹp nhất Mạc Bắc không hả? // tự nhận bản thân đẹp //
Huỳnh Câu/A Tỷ
Là nơi quái nào?
Huỳnh Câu không biết Mạc Bắc là nơi nào, mảnh đất mà họ đang đứng hiện tại có tên là Cửu Cai, là một nơi mà người đời cho là tuyệt đời nhất, là một nơi hạnh phúc nhưng đối với cô ta thì không.
Cái mà Huỳnh Câu muốn biết bây giờ là tại sao Hàng Thần vẫn chưa chết? rõ ràng khi nãy cô ta đã giết ả rồi quăng xuống vực rồi kia mà?
Hàng Thần ( Na Nhân )
Cô...cô là người đã ra tay với Tộc Vũ Linh sao?
Hàng Thần ( Na Nhân )
Thế sao khi nãy cô ra tay với Na Nhân?
Huỳnh Câu/A Tỷ
Ta chưa gặp ai ngoài ngươi.
Hàng Thần ( Na Nhân )
Vậy...vậy tại sao lại ra tay với Na Nhân?
Huỳnh Câu/A Tỷ
Ta bảo là ta chưa gặp ai ngoài ngươi.
Hàng Thần ( Na Nhân )
Ta hỏi cô tại sao lại ra tay với Na Nhân kia mà!
Huỳnh Câu/A Tỷ
...// Nhíu mày.//
Hàng Thần ( Na Nhân )
Ể...?
Hàng Thần ( Na Nhân )
Á!!!!! // vắt chân lên cổ chạy //
Comments