( Bách Hợp - H ) Đường Về Cửu Cai
#5: Sa Mạc Chết!
Huỳnh Câu đứng nhìn Hàng Thần vẫn đang loay hoay tìm theo dấu vết của xe ngựa đi mà không khỏi ngao ngán. tính ra đã hơn 3 ngày đi tìm công chúa gì của ả rồi nhưng mà không thấy tung tích gì cả.
Huỳnh Câu/A Tỷ
Xe ngựa gì mà...chạy dài thế không biết.
Hàng Thần liếc mắt nhìn Huỳnh Câu rồi cười nhạt.
Hàng Thần ( Na Nhân )
Ta đâu có tìm xe ngựa?
Huỳnh Câu/A Tỷ
Gì? // đen mặt //
Hàng Thần ( Na Nhân )
Ta bảo ta không tìm xe ngựa.
Huỳnh Câu/A Tỷ
Thế ngươi tìm cái gì từa hôm bữa đến giờ?
Hàng Thần ( Na Nhân )
Ta tìm...nơi để mở quán lẩu cho ngươi.
Huỳnh Câu/A Tỷ
Hể! // hai mắt sáng lên //
Hàng Thần ( Na Nhân )
Ngươi đã đồng ý giúp ta thì ta cũng phải giữ lời hứa chứ?
Huỳnh Câu/A Tỷ
Vậy...vậy vậy vậy chúng ta nhanh đi tìm thôi. // phấn khởi //
Hàng Thần ( Na Nhân )
Nhưng mà ngươi nhìn xem, quanh đây là rừng rậm không có người lui tới.
Hàng Thần ( Na Nhân )
Đất cũng khô cằn không thể trồng trọt gì được.
Hàng Thần ( Na Nhân )
Chúng ta nên đi tìm chỗ khác.
Huỳnh Câu/A Tỷ
Vậy thì đi nhanh đi.
Hàng Thần ( Na Nhân )
Được. // cười //
Huỳnh Câu cứ như vậy bị mấy lời dụ ngọt của Hàng Thần lừa liền nghe theo, cả hai nhanh chóng đi khỏi khu rừng.
Phía bên ngoài khu rừng là một sa mạc khô cằn không một cây cỏ sinh sôi, Huỳnh Câu vừa đặt chân xuống dưới cát liền nhảy cẩn lên vì nóng.
Huỳnh Câu/A Tỷ
Yá!!! // nhảy cẩn lên chạy lại vào bìa rừng ngồi không ngừng thổi vào chân //
Hàng Thần ( Na Nhân )
Không ngờ ở nơi này lại có sa mạc...// thở dài //
Quay đầu lại nhìn về phía khu rừng, Hàng Thần trầm tư suy nghĩ một lúc lâu vẫn chưa hiểu rõ tại sao ở cùng một nơi nhưng lại ở hai thái cực khác nhau.
Hàng Thần ( Na Nhân )
* Nơi này không phải là mạc bắc...nơi này là cửu cai nên sự luân chuyển của nó cũng khác thường. *
Hàng Thần ( Na Nhân )
* Sa mạc này quá nóng... nếu đi lúc này e là mình và A Tỷ đều sẽ chết khô giữa đường mất. *
Huỳnh Câu/A Tỷ
Nóng quá...// thổi thổi vào chân //
Hàng Thần ( Na Nhân )
Huỳnh Câu à, ta c...
Huỳnh Câu/A Tỷ
Gọi ta là A Tỷ. // lườm Hàng Thần //
Huỳnh Câu/A Tỷ
Đã nói mấy lần rồi mà, ta không phải là Huỳnh Câu.
Hàng Thần ( Na Nhân )
À rồi...A Tỷ à, ta có ý này.
Hàng Thần ( Na Nhân )
Tình hình hiện tại thì chúng ta không thể băng qua sa mạc rồi.
Huỳnh Câu/A Tỷ
Nhìn là biết.
Huỳnh Câu/A Tỷ
Nên tạm thời chúng ta ở đây nghỉ ngơi chứ gì?
Hàng Thần ( Na Nhân )
Cô hiểu ta định nói gì luôn sao? // cười //
Huỳnh Câu/A Tỷ
Ta thông minh lắm nhé.
Hàng Thần ( Na Nhân )
À há ~
Huỳnh Câu/A Tỷ
Vậy thì ngủ một giấc, đến tối rồi đi. // nằm dài ra đất //
Hàng Thần ( Na Nhân )
...// Cười, nằm xuống dưới đất. //
Huỳnh Câu/A Tỷ
Haizz...ta nhớ đệ đệ ta rồi.
Huỳnh Câu/A Tỷ
Đợi tìm người xong giúp ngươi, ta phải đi tìm đệ đệ của ta...// hai mắt dần nhắm lại //
Hàng Thần ( Na Nhân )
...* Công chúa...rốt cuộc người đang ở đâu. * //Nhìn lên bầu trời. //
Mặt trời nhanh chóng lặng đi nhường lại chỗ cho bóng đêm ngự trị, sa mạc lúc này đã không còn nóng như ban ngày nên Hàng Thần và À Tỷ đều có thể bước đi một cách bình thường.
Cả hai đang đi thì nghe thấy tiếng gõ trống ở phía xa, kèm theo đó là ánh sáng của những đốm lửa đang tiến về phía họ.
Huỳnh Câu/A Tỷ
Gì thế, gì thế! // núp sau lưng Hàng Thần //
Hàng Thần ( Na Nhân )
Đó là...một đám cưới.
Comments