[Cực Hàng] Cô Vợ Sát Thủ Của Chàng Ngốc
chap 5
Sau khi Trương Dương rời đi
Trương Cực ngồi trên sofa, xếp lại vạt áo cho ngay ngắn. Tay hơi run
Trương Cực
/khẽ gật đầu/ Dương Dương...hồi nhỏ hay giấu đồ của Cực..còn đổ lỗi...
Tả Hàng khựng lại. Một sát thủ như cậu chẳng bao giờ quan tâm mấy chuyện bắt nạt hồi nhỏ, nhưng lần này thì khác.
Bời vì là người bị bắt nạt...là Trương Cực - kẻ mà cậu đang dần có cảm xúc
Tả Hàng
Nếu hắn còn dám giở trò với cậu, tôi sẽ cho hắn biết ai mới là không nên động vào
Trương Cực
/vui vẻ/ Cảm ơn zợ
Tả Hàng
/Xoa đầu anh/ Đói chưa?
Tả Hàng
Vậy chúng ta ăn sáng nhé?
Trương Cực ôm một đống giấy vụn đến bên giường.
Trương Cực
/nhỏ giọng/ Cực gấp mèo...tặng zợ
Tả Hàng
/liếc nhìn/ Không giống mèo. Giống con gián.
Trương Cực
Vậy...mai Cực gấp khác...
Tả Hàng không nói gỉ. Nhưng khi Trương Cực ngủ rồi, cậu lại nhặt con gián đó lên, đặt ngay ngắn bên gối mình
Trương Cực vẫn đang miệt mài gấp giấy. Tả Hàng khoanh tay đứng phía sau, ánh mắt dừng lại ở chiếc kẹp tóc hình con vịt vàng trên đầu anh , cái này là hôm qua Trương Cữ đeo vào "cho đẹp" trước khi đi ngủ và hôm nay lại...quên gỡ.
Tả Hàng
/giọng lười biếng/ Cậu tính mang cái thứ ngốc nghếch đó suốt ngày à?
Trương Cực
/Quay lại cười toe/ Vịt vàng..Cực thích mà
Tả Hàng
Thẩm mỹ của cậu đúng là cần được cứu chữa.
Dù nói vậy, cậu lại chẳng buồn gỡ chiếc kẹp ấy xuống.
Tả Hàng buồn miệng nên xuống bếp thử món mới : cơm chiên trứng. Trương Cực chạy theo như cái đuôi nhỏ, lon ton nhạt rau, vo gạo, còn suýt làm đổ chai nước mắm
Tả Hàng
/giọng lạnh/ Đúng yên.
Tả Hàng
Cậu mà làm cháy bếp, tôi trói cậu vào vòi nước.
Trương Cực
Nhưng zợ nấu...Cực muốn giúp /cún nhỏ/
Tả Hàng
Haiz...thật hết cách
Comments