[ Đam Mỹ ] Trái Tim Tổng Tài, Vì Em Mà Dịu Dàng
Chap 1. Mùi hoa đầu tiên
Tác giả
Lần đầu viết truyện nên có thể mắc nhiều lỗi , mong mọi người thông cảm và nhắc nhở ( không toxic )
Tác giả
Giờ vào truyện thoaii
Chương 1: Mùi hoa đầu tiên
Giới thiệu sơ lược nhân vật
Công chính : Tên Lục Kính Nghiêm ( Alpha ). Tuổi : 28 Nghề nghiệp : chủ tịch tập đoàn Họ Lục Tính cách : ngoài lạnh trong nóng , về sau siêu dịu dàng với thụ. Chiều Cao : 1m90
Thụ chính : Tên Vương Tiêu Hy ( Omega ). Tuổi : 21 Nghề nghiệp : Nhân viên bình thường Tính Cách : dịu dàng, tự ti. Chiều Cao : 1m76
Tòa nhà Lục Thị cao sừng sững giữa lòng thành phố, sang trọng và nghiêm cẩn như chính người đứng đầu của nó – Lục Kính Nghiêm.
Vương Tiêu Hy
Ngày đầu đi làm mình phải cố gắng thoi / nghĩ trong đầu /
Vương Tiêu Hy nhẹ nhàng ôm một lọ hoa loa kèn trắng, bước ra khỏi thang máy ở tầng 28 – khu vực làm việc của tổng tài. Cậu là một Omega đang làm công việc thay hoa theo giờ, lặng lẽ và mờ nhạt trong cả đám nhân viên.
Tiêu Hy biết rõ thân phận mình không được phép gây chú ý. Với một gia cảnh khó khăn, một bà ngoại bệnh nặng, một thân phận Omega dễ bị định kiến – cậu luôn giữ im lặng, chỉ mong làm tốt phần việc nhỏ bé.
Cậu cúi người cẩn thận chỉnh lại nhành hoa nghiêng trên bàn tiếp khách. Hương loa kèn nhè nhẹ lan tỏa trong không gian sang trọng.
Bỗng một giọng trầm bất ngờ vang lên phía sau
Lục Kính Nghiêm
Ai cho cậu chạm vào bàn làm việc của tôi?
Vương Tiêu Hy
/ Giật mình theo phản xạ quay lại nơi phát ra tiếng /
Thấy nguời đàn ông cao lớn mặc vest đen đứng dựa nhẹ vào cửa, ánh mắt lạnh băng, khí chất Alpha mạnh mẽ đến mức khiến không khí cũng đông cứng lại.
Vương Tiêu Hy
Tôi… em chỉ thay hoa theo lịch của bộ phận hậu cần / lúng túng , cúi đầu, tay nắm chặt bình hoa như đang nắm lấy thứ duy nhất giữ được thăng bằng./
Lục Kính Nghiêm
Làm việc thì làm cho đúng chỗ. Đừng tự tiện. Ở đây không cần sự xuất hiện của một Omega không biết vị trí của mình
Lời nói sắc như dao. Tiêu Hy mím môi, hai tai đỏ bừng vì xấu hổ.
Vương Tiêu Hy
Em xin lỗi… Em sẽ ra khỏi đây ngay ạ
Anh liếc cậu một cái, ánh mắt lạnh như phủ sương
Lục Kính Nghiêm
Lần sau nếu còn thấy cậu ở đây, đừng trách tôi không khách khí ❄️
Vương Tiêu Hy
/cúi đầu thật sâu rồi bước ra/
lòng cậu trống rỗng như thể chính mình đã bị đẩy ra khỏi một thế giới mà cậu chưa bao giờ thuộc về.
Trong thang máy, Tiêu Hy lặng im. Hương loa kèn vẫn vương nơi tay áo, nhưng trái tim cậu đã vỡ vụn theo từng lời lạnh nhạt kia
Tác giả
Chap đầu nên phần dẫn truyện khá dài nhe mn
Tác giả
Bye bye hẹn mn chap 2
Comments