[ Đam Mỹ ] Trái Tim Tổng Tài, Vì Em Mà Dịu Dàng
Chap5. Một chiếc khăn giấy và trái tim lay động
Tác giả
Khoe em bé chu che nàyyy
Tác giả
Và vao truyện típ thoi
Tác giả
Mặc dù flop điênn nhma thoả đam mê thì cx duii
Chương 5: Một chiếc khăn giấy và trái tim lay động
Ba ngày sau, Vương Tiêu Hy không còn xuất hiện ở công ty nữa
Chị Quản lý
Tiêu Hy xin nghỉ hẳn rồi. Không nói lý do / nhắn cho Lục Kính Nghiêm /
Lục Kính Nghiêm cầm điện thoại, ngón tay dừng lại ở dòng chữ ấy rất lâu.
Lục Kính Nghiêm
/ nhìn chầm chầm /
Lục Kính Nghiêm
Sao lại thấy có chút khó chịu vậy…/ Tâm trạng nặng nề, có gì đó như bị bóp nghẹt, không rõ là do tức giận… hay mất mát /
Anh buông điện thoại xuống bàn, đứng lặng trong văn phòng.
Căn phòng vẫn vậy — sạch sẽ, ngăn nắp, có mùi hương quen thuộc thoảng trong không khí.
Mùi trà hoa nhài… mà trước đây Tiêu Hy hay dùng
Anh bước về phía bàn làm việc của mình, nơi thường ngày vẫn thấy bóng dáng nhỏ bé của Tiêu Hy chỉnh sửa hồ sơ hay yên lặng pha cà phê
Trên bàn, một bình hoa loa kèn trắng mới được thay
Làm anh nhớ đến hình ảnh của cậu dù không biết tại sao
Lục Kính Nghiêm
/ ngồi xuống ghế, tay lơ đãng lần theo tờ giấy đặt dưới chân bình hoa /
Là một mảnh khăn giấy — chữ viết nhỏ, hơi run:
“Cảm ơn anh đã cho tôi cơ hội, dù có đau lòng. Mong anh sống tốt.” Chữ ký bên dưới rất quen thuộc:
— Vương Tiêu Hy
Lục Kính Nghiêm
/ đọc đi đọc lại, không biết vì sao ngực lại nhói đau /
Lục Kính Nghiêm
Ngốc thật / lẩm bẩm /
Lục Kính Nghiêm
Bỏ đi như vậy… mà không hề oán trách? , bộ ai nói gì cậu ta cũng nghe à / khó hiểu /
Điện thoại chợt reo. Là trợ lý
Nvp
Lục tổng, cần xác nhận hợp đồng…
Lục Kính Nghiêm
Để sau / cắt ngang, giọng trầm thấp /
Sau khi cúp máy, anh nhìn lại tờ giấy, lần này đôi mắt tối đi.
Cảm giác mất mát, trống rỗng len lỏi, như thể có một góc trong lòng bị lấy mất thứ gì đó không thể tìm lại
Tối hôm đó, anh ngồi một mình trong căn hộ rộng lớn, bật lại camera an ninh văn phòng
Màn hình hiện lên hình ảnh Vương Tiêu Hy vào buổi tối hôm trước — cậu nhẹ nhàng bước vào, thay hoa, lau bàn, viết mảnh giấy rồi cúi đầu thật sâu như tạm biệt
Lục Kính Nghiêm
Mình… đã làm gì vậy? / tim đau thắt /
Anh đứng dậy, bước đến cửa sổ, nhìn về bầu trời đêm
Lần đầu tiên, Lục Kính Nghiêm nhận ra:
Mình đã đánh mất một người không nên mất
Tác giả
Chap nay so với chap 4 có nhiều lỗ hỏng nhma hơi lười fix mn thông cảm ạ
Tác giả
Nói dễ hỉu là sau khi anh đuổi bé thụ đii anh bắt đầu hiểu được cảm xúc trong lòng mình
Tác giả
Và bắt đầu truy thê nhe
Comments