[RHYCAP] Vai Diễn Của Chúng Ta
Góc Cà Phê Nhỏ
Một buổi chiều thứ Ba.
Ánh nắng xế chiều nằm nhẹ tại ô cửa sổ vấn vương mùi gỗ.
Chuông nhỏ ở cánh cửa ra vào nơi quán Cà Phê Quang Anh đang làm thêm lại rung lên như một thói quen.
Đức Duy
// đẩy cửa bước vào //
Duy bước vào quán, vẫn chiếc bàn gần cửa sổ, vẫn ánh mắt lơ đãng, nhưng hôm nay... cậu cười trước khi Quang Anh lại gần.
Đức Duy
// cười nhỏ // Hừm... em đoán hôm nay anh sẽ có latte vani cho em.
Quang Anh
// đặt ly nước xuống bàn // Bạn nhỏ hôm nay đoán đúng nhỉ? Và đoán đúng rồi đấy.
Đức Duy
Em biết ngay mà, vì anh luôn pha món mà em không dám gọi.
Quang Anh
Còn em thì luôn uống sạch mỗi lần anh pha món mới.
Họ cười với nhau. Nhẹ nhàng. Không vội vàng. Cả hai đều biết: chuyện này... đã không còn là tình cờ nữa.
☕ Một chiều khác...
Quán đông hơn bình thường. Duy đến muộn, và chỗ quen thuộc đã có người ngồi. Cậu khựng lại, định quay đi, thì Quang Anh vẫy tay gọi
Quang Anh
Này! Em ngồi ở đây đi. // chỉ //
Nhìn theo hướng tay của anh là khu vực pha nước của nhân viên, vả lại hôm nay ca của anh chỉ có mình anh làm nên em nhỏ có vẻ hơi ngại. Nhưng thấy anh đông khách lại chẳng dám hó hè gì vì sợ phiền anh
Em kéo nhẹ lớp màn mỏng màu nâu lạnh để bước vào khu làm nước cho khách hàng.
Anh tinh tế lắm biết em nhỏ sợ tiếng ồn, bảo em vào đây sẽ giúp em thấy yên hơn một chút. Bởi vì vậy mà lại được ngắm anh gần hơn một chút.
Đức Duy
// nhìn anh pha chế nước // Anh thường xuyên làm tỉ mỉ như này hả?
Quang Anh
Anh thích quan sát và thường xuyên để ý những thứ nhỏ nhặt như vậy.
Đức Duy
Vậy... bây giờ anh có chú ý chuyện gì khác không ? // tò mò //
Quang Anh
// dùng lại nhìn em // Chính là đôi mắt đang nhìn anh đó tiểu ngốc!
Đức Duy
A-ai ngốc // cúi xuống //
🌙 Tối hôm đó
Trời mưa phùn nhẹ, kéo thêm quán Cà Phê của Quang Anh sẽ đóng cửa sớm. Nên anh tiễn Duy ra cửa.
Quang Anh
// đưa dù cho em // Em về một mình ổn chứ?
Đức Duy
Được ạ...nhưng mai em đến anh có ở đây không ạ?
Quang Anh
Nếu em vẫn gọi những món anh pha // đắc ý //
Cả hai đứng im dưới mái hiên. Mưa vẫn chưa ngớt. Nhưng chẳng ai vội.
Đức Duy
Nếu em nói thích quán này quá.... thì sao ạ?...
Quang Anh
Thì em hãy đến đây mỗi ngày.
Đức Duy
Còn nếu em… thích người trong quán thì sao?
Quang Anh không trả lời ngay. Nhưng trong ánh đèn vàng và tiếng mưa rơi, nụ cười của cậu nói đủ mọi thứ.
Comments