#4:THẬT SỰ LÀ KHÔNG MUỐN!

______________
Sau đó cậu liền đi đến chỗ hẹn cùng Quân,hai người đã hẹn nhau từ hôm bữa mà bận quá quên bén đi.Nay mới có dịp "hẹn hò" với nhau.
Quán cafe nhỏ ở góc phố vắng, mở cửa đến khuya.Ánh đèn vàng mờ. Đức Duy ngồi bên cửa sổ, áo sơ mi vẫn còn vương mùi mưa.
NovelToon
Đối diện là Quân– bạn thân từ nhỏ, người duy nhất dám hỏi cậu thẳng thắn:
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Anh ta thích mày?
Đức Duy không trả lời ngay. Cậu đưa tay khuấy ly trà đã nguội, mắt nhìn dòng người bên ngoài như thể đang tìm một lý do để phủ nhận.
Một lúc sau, cậu mới lên tiếng. Giọng nhẹ nhưng khô khốc:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày biết cảm giác thích một người... nhưng người đó nhìn mình bằng ánh mắt dành cho một người khác không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Giống như… mình đang đứng trước họ. Nhưng họ lại mỉm cười với cái bóng ở phía sau.
Quân im lặng
Đức Duy bật cười
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ha!Anh ta xem tao như người thay thế chứ thích cái gì ở đây.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao không muốn là ai đó giống một người đã mất. Không muốn sống dưới một cái tên không phải của mình.
Cậu siết tay, rồi buông ra.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao cũng có cảm xúc. Cũng biết đau.Nhưng cái cách anh ta nhìn tao…Nó không phải là cho tao.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ta cứ càng ngày càng quan tâm tao điều đó chỉ khiến tao cảm thấy khó chịu .
Giọng nghẹn lại ở cuối. Không có nước mắt. Nhưng rõ ràng là đang gồng. Quân cắn môi, rồi đưa tay chạm nhẹ lên mu bàn tay cậu:
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Thế giờ mày tính sao?
Đức Duy ngẩng mặt lên mắt đỏ nhưng bình tĩnh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao không biết.Chỉ biết là… tao không muốn liên quan ai đó mà mình phải xin phép quá khứ của họ để được tồn tại.
Ting ting ting
Điện thoại Quân reo lên
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Hú hú đại ca vừa trúng sổ số này đệ iu ơi aaaaaa
Đùa chớ Quân hét lên như con khỉ giữa quán khiến cậu muốn đào cái hố mà chui xuống.
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Mai anh bao em đi ăn kem nha Duy iu.
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Nào nghĩ xem mua quà gì cho crush ta?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Rồi đại ca trúng nhiêu tiền?
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
5 chục.
Chời đây mới là trúng 5 chục ngàn thôi đó chứ cỡ trúng 1 tỷ chắc Duy phải nhập viện khám tai vì chịu tiếng hét của Quân quá...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
🙂
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ê nhiều dữ,đại ca iu thương tình mua cho em cái quần vịt vàng đi.
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Ủa mày có nguyên 5 cái ở nhà rồi mà?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Rách hết chơn rồi//buồn//
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Thôi tươi lên em ok anh mua cho.
Thế là được trận cười rôm rả từ 2 ông tổ hề chúa này...
___________________
Sáng hôm sau, Đức Duy đến công ty sớm.Cậu ngồi vào bàn, bật máy tính, làm việc như mọi ngày.
Ánh nắng trải dài, ấm mà chẳng thể sưởi lòng. Cậu bước đi, hệt như cái bóng lạc giữa ban ngày.
Gương mặt không biểu cảm. Nhưng trong lòng như có hàng nghìn lớp sóng âm thầm đập vào nhau.
Quang Anh bước ngang qua khu marketing, dừng lại một nhịp khi thấy cậu.Không ai chào, không ai gọi. Anh chỉ nhìn – rất lâu – rồi đi tiếp.
Lần đầu tiên, anh không bước đến gần.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ủa sao khó vậy trời??
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cái game quầ- //bị cắt ngang//
???
???
Hoàng Đức Duy!!sao cậu không làm việc mà ngồi đó chơi game hả?
Ờ đó Đức Duy trong giờ nghỉ đã chơi 1 ván game mà thua nên cậu quyết định chơi lại để gỡ.Rồi bị lún sâu vào luôn do chơi toàn thua nên phải gỡ..
Đến mức không để ý thời gian đã vào làm từ bao giờ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hì hì^^em xin lỗi.Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng mà em để xảy ra sai sót như vậy.Em chắc chắn sẽ không có lần sau nữa.Việc lần này cũng một phầ-//bị cắt ngang//
???
???
Thôi đủ rồi tôi chỉ nhắc cậu như vậy thôi.Nhớ lần sau để ý thì giờ.
Đức Duy thở phào nhẹ nhõm cứ tưởng là sẽ bị phạt rồi trừ lương cơ ai ngờ ở đây nhiều người tốt bụng quá.
Ấy chết công ty hôm nay có một buổi họp mở rộng, ban lãnh đạo ngồi đầy đủ vậy mà cậu lại quên, liền hốt hoảng chạy vô phòng họp.
Đức Duy bước vào phòng họp với gương mặt cố tỏ ra bình thản, ánh mắt không chạm tới ai – nhất là Quang Anh.
Cậu chọn chỗ xa nhất có thể. Quang Anh vẫn nhìn thấy cậu.
Giữa dãy ghế dài, ánh đèn trắng lạnh và tiếng người nói chuyện rì rầm, chỉ có cậu là yên lặng như mặt hồ chưa chạm gió. Nhưng chính sự yên lặng đó khiến Quang Anh không thể rời mắt.
Tan họp, mọi người lần lượt rời đi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em rảnh không?Anh muốn nói chuyện một chút.
___________________
Hot

Comments

hqiazgg✿

hqiazgg✿

riết t tưởng trúng 5 tỷ🥰

2025-06-16

3

qieenn

qieenn

trúng 5 tỷ chắc anh thuê người ta về múa cột quá😭

2025-06-16

0

gấu🧸🥹

gấu🧸🥹

Duy bân r đi lẹ đi ông

2025-06-16

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play