#5:TẠI SAO!??

___________________
Tan họp, mọi người lần lượt rời đi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em rảnh không?Anh muốn nói chuyện một chút.
Giọng Quang Anh vang lên sau lưng Đức Duy.Cậu khựng lại, nhưng không quay đầu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xin lỗi em có hẹn rồi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chỉ một chút thôi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh có thể đừng làm em áp lực được không?
Quang Anh thoáng sững lại. Đức Duy quay đầu, lần này nhìn thẳng vào mắt anh:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em không muốn bị gọi đi ăn, bị hỏi han, bị đưa đón… chỉ vì em giống một người.
Giọng cậu không cao, nhưng rắn:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em không rung động vì anh.Những gì anh làm… chỉ khiến em thấy cần phải giữ khoảng cách hơn.
Nói xong cậu bước đi.Không quay lại.
___________________
Tối đó, cậu thật sự có hẹn – với chính mình.
Cậu ngồi ở công viên gần nhà, nhìn trẻ con đạp xe dưới ánh đèn vàng, lòng không buồn nhưng trống.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Không phải mình không cảm động.Chỉ là… mình không muốn cảm động vì một người không thật sự nhìn thấy mình."
Bụp!
Đức Duy thấy trên đầu ướt ướt như cảm nhận được gì đó cậu liền để tay lên đầu sờ thử.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ve sầu đái
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Má!!!!!
_______________
Cùng lúc đó, trong văn phòng vắng, Quang Anh mở hồ sơ nhân sự của Đức Duy .
Không phải vì cần dùng đến. Chỉ vì muốn nhìn tên thật, ngày sinh thật, trường học thật – những thứ chỉ thuộc về cậu, không liên quan đến Minh Quân.
Tối hôm đó, Quang Anh đứng trong văn phòng tối đèn, chỉ còn ánh sáng màn hình máy tính hắt lên mặt.
Anh mở bản báo cáo Đức Duy gửi – từng mục rõ ràng, chính xác.
Có gì đó trong cách cậu viết mail khiến anh nghĩ đến Minh Quân. Nhưng cũng… có cái gì rất khác.
Cậu ấy không ngoan. Không dịu dàng. Không chiều theo cảm xúc của anh. Nhưng cậu ấy rất thật.
Quang Anh ngả người ra ghế, tay đặt lên trán. Anh không hiểu cảm giác trong lòng là gì – chỉ biết rằng…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Nếu không làm gì em ấy sẽ đi mất"
__________________
Bên này Đức Duy đang "dọn" những thứ "xui xẻo" bị rớt vô đầu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Gội//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sịc cà lây lê ộp pà cá năm xà.
Được một lúc lâu cậu cũng xong.Liền nhanh chóng chuẩn bị bị một món quà theo một cách rất gấp gáp.
Món quá được bọc bằng giấy in hình hoa văn tinh xảo mới nhất hiện nay do chính cậu thiết kế.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thân gửi anh Jack.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hôm nay sinh nhật anh em chúc anh mạnh khỏe,tiền vào như nước tiền ra nhỏ rọt, chúc anh an khang thịnh vượng và thành công trên con đường làm nhạc của mình.Anh nhớ sớm ra mv mới cho em xem.
Phải!Cậu đang chuẩn bị quà sinh nhật cho thần tượng của mình - người mà cậu lấy ra làm hình mẫu lý tưởng cho mình.
Nhưng cậu đâu biết rằng món quà này sẽ khiến cuộc đời của cậu thay đổi.
_____________________
📍Truyện được viết theo trí tưởng tượng, những tình tiết trong truyện là hư cấu không có thật - mang tính chất giải trí.Không có ý chê bai, chỉ trích hạ bệ cá nhân hay tổ chức nào.
____________________
Đức Duy bước ra khỏi sảnh công ty , chưa kịp hoàn hồn sau bài thuyết trình đầu tiên ở công ty.
Chưa đầy một tuần, cậu đã nhận ra — sếp tổng Nguyễn Quang Anh là người vừa khó lường, vừa… bất thường.
Không nói nhiều. Nhưng ánh mắt anh lúc nào cũng đặt lên cậu. Như thể đang nhìn xuyên qua da thịt, vào tận suy nghĩ bên trong.
Lúc cậu suýt ngã cầu thang, chính tay anh là người kéo lại. Khi cậu quên áo mưa, có người mang ô xuống tận sảnh. Không nói là anh. Nhưng cậu biết. Biết tất cả đều là anh.
Và đó mới là điều khiến Đức Duy cảm thấy rùng mình. Vì cậu bắt đầu nghe những lời đồn quanh hành lang.
???
???
Cậu thấy không, sếp dạo này quan tâm nhân viên mới ghê.
???
???
Nghe nói… người đó rất giống một người cũ từng thân với sếp.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Mẹ!Tao làm gì chưa??"
Một người cũ. Minh Quân. Cái tên đó, cậu không cố ý nghe được. Nhưng nó cứ lặp lại, như bị ám.Điều đó khiến cậu rất rất khó chịu.
____________________
Tối hôm đó, Quang Anh nhắn:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
💬:Mai em ở lại họp thêm với tôi một chút. Có việc muốn bàn riêng.
Đức Duy nhìn tin nhắn. Không trả lời. Cậu ngồi trên giường, điện thoại úp xuống, lòng cuộn lại như con mèo mướp trong đầu hiện lên hàng vạn câu hỏi:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Anh đang nhìn em, hay đang tìm lại bóng dáng người anh chưa quên?"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Nếu như vậy em không cần."
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Nếu là em — thì tại sao chưa một lần gọi tên em một cách chắc chắn?"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Nếu là người khác — thì tại sao lại chăm sóc kỹ càng đến thế?"
Những suy nghĩ ấy cứ quanh đi quẩn lại trong tâm trí của cậu.Bực mình,cậu bật nhạc lên và nghe...Rồi cũng ngủ thiếp đi..
______________
Hot

Comments

Ánh Khương

Ánh Khương

khi nào r chap mới thế tg

2025-06-16

1

Luzzq

Luzzq

con về sầu khổ nhất thế giới^^

2025-06-16

1

hqiazgg✿

hqiazgg✿

biết là pov nhưng t vẫn cười bánh nhà

2025-06-16

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play