(DuongHung) Đám Cưới Miền Tây (DomicMasterD) ( Dương Domic X Quang Hùng MasterD )
Chap 4
t/g nòe🎊
Ểh biết tìm đc gì hong
t/g nòe🎊
cre fb: Trần Đăng Dương
t/g nòe🎊
2 chữ tuyệt vời 🐼🐟
Tiếng nước vẫn chảy đều đều trong chậu. Dương chẳng hay biết gì, vẫn đang chăm chú rửa từng cái chén, lau từng giọt nước như thể đó là một ca phẫu thuật tỉ mỉ.
Lúc ấy, đèn hành lang bật sáng.
Hiếu lững thững bước ra, tóc rối bù, mắt díp lại, tay với cái ly như người mộng du
Vừa đặt ly xuống, quay đầu lại – thấy Dương.
Ánh sáng vàng dịu phủ lên người em út. Tay áo sơ mi xắn tới khuỷu, dáng người cao cao lặng lẽ bên bồn rửa.
Hiếu chớp mắt một cái. Rồi mím môi cười khẽ.
Lui lại một bước, rút điện thoại trong túi quần ra, chụp cạch một tấm không flash.
Trần Minh Hiếu
//lẩm bẩm giọng khàn khàn//
Trần Minh Hiếu
Mày chết với tao
Ảnh vừa chụp xong, Hiếu lập tức gửi vào nhóm chat gia đình mang tên: "Gia Đình – Tập đoàn Hỗn Hợp 😇"
Trần Minh Hiếu
💬 Bà con xem giùm tui có phải giám đốc top 1 thế giới đang rửa chén lúc 11h khuya hông? =)))
📸 [hình Dương đang rửa chén – áo sơ mi xắn tay, không hay bị chụp]
Bùi Anh Tú
💬Trời ơi thương con tui dữ lắm luôn 🥹
Nguyễn Trường Sinh
💬 Mốt cho nó đi học thêm ngành đầu bếp là vừa
Trần Minh Hiếu
💬 Nãy tính uống nước xong vô ngủ ai ngờ được tặng cảnh này, cưng muốn xỉu
(Seen 1 phút sau – không một lời phản hồi từ Dương.)
Hiếu, lúc này đang đứng sau vách, nhìn điện thoại rồi quay ra ngó Dương – cười tủm tỉm.
Trần Minh Hiếu
//khẽ lắc đầu// Trời đất, ai mà rước thằng nhỏ này là hốt trúng vàng mười...
Rồi đi vào phòng ngủ, miệng vẫn còn cười, không quên chụp thêm một tấm góc nghiêng nữa trước khi tắt đèn.
Dương rửa xong cái chén cuối cùng, tắt vòi nước, với khăn lau tay.
Gác từng cái chén, từng cái tô lên kệ. Tay lau, mắt lơ đễnh. Mệt vẫn mệt, nhưng ngăn nắp thì vẫn là chuyện không thể bỏ.
Xong đâu đấy, vừa quay lưng lại thì thấy... cái thao đồ dơ mà Hùng để quên sát cửa sau.
Dương đứng yên vài giây.
Thở một hơi rất khẽ.
Rồi xắn tay áo lên lại.
Cúi người xuống xách thau đồ.
Trần Đăng Dương
//lẩm bẩm giọng nhỏ xíu// Ừ, để mai giặt là y như rằng tới chiều mới khô...
Anh kéo thao đi, từng bước rất khẽ.
Ánh đèn trong sân sau vẫn còn sáng
Hiếu, trong phòng ngủ, vừa xem xong phản ứng của cả nhà về tấm ảnh, lén thò đầu ra nhìn – thấy Dương đang cúi sắp đồ vô máy giặt.
Trần Minh Hiếu
//khó nhịn cười// Trời má ơi... thằng nhỏ nó ôm hết việc như bồ câu ôm trứng.
Nhưng rồi ánh mắt anh dần dịu lại.
Không còn là cái kiểu trêu chọc nữa. Là thương. Là tự hào.
Còn Dương, vừa nhấn nút máy giặt, vừa ngáp dài.
Mắt lờ đờ, tay vẫn đặt đúng chu trình giặt đồ cho Hùng – riêng bộ đồng phục trắng của nhóc thì anh còn chỉnh nhiệt độ nước thấp hơn bình thường.
Xong xuôi, Dương đứng dậy, tay chống lưng, ngửa mặt lên trần.
Trời khuya. Nhà im lìm.
Chỉ còn tiếng máy giặt quay đều – và một anh giám đốc top 1 thế giới đang đứng thở mệt trong bếp nhà.
SÁNG HÔM SAU – CHỢ CẦN THƠ
Tiếng người rao, tiếng xe đạp lách cách, tiếng cá quẫy trong rổ, chợ sáng náo nhiệt như thường lệ. Nhưng hôm nay, ánh mắt mọi người như bị hút hết về ba người: Hùng – áo sơ mi trắng giản dị, Hiếu – quần tây áo thun đen nhìn bảnh như đi chụp ảnh bìa, còn Dương – sơ mi dài tay xắn gọn gàng, mặt nghiêm, khí chất khỏi bàn
mấy bà ngoài chợ
Bà Tám bán cá:
– Ủa mấy đứa kia là ai vậy má Sáu?
mấy bà ngoài chợ
Bà Sáu bán rau:
– Trời trời, thằng nhỏ đẹp trai mặc áo trắng là Hùng đó, con nuôi chú Tư tui.
mấy bà ngoài chợ
Bà Tám:
– Trời đất, còn hai người kia thì sao?
mấy bà ngoài chợ
Bà Sáu:
– Không biết, chắc người yêu Hùng quá, thấy đi sát bên mà chăm lắm.
mấy bà ngoài chợ
Bà Tám:
– Cái gì mà được tới hai người yêu dữ vậy trời?
Dương đang lựa cà chua, quay qua nhìn Hùng đang loay hoay lựa rau muống, tay thì xách đủ thứ túi.
Trần Đăng Dương
Bỏ bớt ra, cầm vậy té ráng chịu.
Lê Quang Hùng
//cười nhẹ// Không sao, để em cầm, anh lựa tiếp đi
Trần Minh Hiếu
Ê hai đứa thôi thôi… người ta đang nhìn dữ lắm kìa. Tao đi mua nước mía nè, tụi bây đứng đó thêm chút là có bà nào livestream luôn á.
Vừa lúc đó, một bà cụ bán bánh bò gần đó lên tiếng hỏi:
mấy bà ngoài chợ
Bà cụ:
– Hùng ơi, bạn trai mới hả con?
Lê Quang Hùng
– Dạ? Dạ không phải đâu bà ơi!
Trần Đăng Dương
//ngẩng đầu nhìn// Tụi con mới gặp nhau nên mới bạn bè thôi ạ
mấy bà ngoài chợ
Bà cụ:
– Ờ... mà đẹp đôi dữ hen. Con kia đừng có chối nữa, bà già này thấy hết.
Lê Quang Hùng
//đỏ mặt, cúi đầu lí nhí// Dạ, con với anh Dương không có gì đâu....
Trần Minh Hiếu
//từ xa hét lên// Có gì đâu má! Tụi tui chỉ là người vô tình bước chung vào khung hình thôi!
Bên kia, mấy cô bán bánh tét cười rộ lên:
mấy bà ngoài chợ
Cô 1:
– Cưng ơi, có người yêu đẹp trai vậy rồi đừng phụ nha!
mấy bà ngoài chợ
Cô 2:
– Ờ ha, Hùng hiền lành, ngoan ngoãn, ai lấy được là lời to.
Trần Đăng Dương
//bị kẹp giữ những lời chọc// Tụi con mua hành lá, với rau răm là xong rồi đúng không Hùng?
Lê Quang Hùng
//vẫn đỏ mặt// Dạ...dạ đúng rồi
Tiếng chợ vẫn xôn xao cho đến khi một người đàn ông trung niên, đang cầm ly cà phê đá đứng kế bên sạp trái cây, bỗng trố mắt nhìn Dương rồi lẩm bẩm lớn
Mấy ông ngoài chợ
Chủ đại lý gạo : – Ủa khoan… khoan đã… trời đất ơi… có phải… có phải cái cậu kia là Trần Đăng Dương không trời?!
Mấy bà xung quanh nghe vậy liền đồng loạt nhìn theo ánh mắt chú, ánh mắt rần rần đổ dồn về phía Dương.
mấy bà ngoài chợ
Cô Tư bán thịt:
– Trần… Trần gì?
Mấy ông ngoài chợ
Chủ đại lý gạo : – Trời ơi! Trần Đăng Dương – Giám đốc công ty đứng đầu thế giới đó má! Công ty xuất khẩu công nghệ số một toàn cầu á! Con út của nhà họ Trần đó! Ba lớn là ông Sinh Trần, chủ tịch tập đoàn luôn đó! Còn ba nhỏ câu ấy là nhà mẫu ảnh cho mấy tập chí lớn trong nước và ngoài nước !
Hàng loạt tiếng “trời ơi”, “thiệt hả”, “sốc nha” vang lên khắp chợ. Có người ngừng lựa cá, có người đang gọt thơm cũng dừng tay, mắt dán chặt vào Dương như thể mới gặp người nổi tiếng ngoài đời thật.
Comments